L phim điện ảnh đầu tiên về cố nhạc sỹ Trịnh Cng Sơn, Em v Trịnh nhanh chng thu hút sự chú ý ngay từ khi những thng tin đầu tiên được cng bố. Sau nhiều lần hoãn chiếu, dự án – do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, Nguyễn Quang Dũng sản xuất chuẩn bị ra mắt khán giả. Tuy nhiên, khi vừa cng bố lịch phát hnh phim đã gặp sự chỉ trích rất lớn từ phía khán giả.
Phim điện ảnh về cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, Em và Trịnh nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay từ khi khâu chọn diễn viên hay những buổi ghi hình đầu tiên. Sau nhiều lần bị hoãn do dịch bệnh, phim chốt lịch ra rạp vào tháng 6 nhưng tiếp tục gây bất ngờ vì hình thức phát hành.
Theo đó, ê-kíp “Em và Trịnh” công bố sẽ phát hành hai bản phim khác nhau cùng lúc.
Cụ thể, phim Em và Trịnh có thời lượng 136 phút, nội dung trải dài từ khi Trịnh Công Sơn (Avin Lu) còn trẻ đến lúc bước qua tuổi trung niên.
Trong khi đó, phim Trịnh Công Sơn dài 95 phút, kịch bản tập trung khai thác tuổi trẻ nhạc sĩ, xoáy sâu vào thời điểm ông sáng tác giữa những năm tháng chiến tranh.
Theo ông Lương Công Hiếu, đại diện phía sản xuất, ban đầu ê-kíp chỉ định làm “một tác phẩm điện ảnh thật chỉn chu”. Song, sau khi xem gần 1.000 giờ quay thì họ “phát hiện ra, có đến hai câu chuyện, hai góc nhìn khác biệt về người nghệ sĩ, mà khía cạnh nào cũng đặc biệt thú vị”.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Việt Nam có một dự án chọn hướng đi khác thường. Tuy nhiên, những thông tin úp mở của nhà sản xuất vẫn không khỏi khiến khán giả hoang mang.
Nhiều người không rõ hai tác phẩm sẽ hoàn toàn độc lập về nội dung lẫn cảnh quay, hay Em và Trịnh chỉ là phiên bản mở rộng (extended version) của Trịnh Công Sơn khi dàn diễn viên không đổi?
Mặc dù là khán giả hơi bất ngờ về điều này nhưng trên thực tế cách phát hành hơn một bản phim cùng lúc không phải là chưa bao giờ có. Năm 1985, đạo diễn Jonathan Lynn từng thực hiện tác phẩm hài đen kết hợp trinh thám mang tên Clue. Ông dựng ba bản phim với ba cái kết khác nhau và chiếu cùng lúc ngoài rạp.
Khi xem phim, khán giả có quyền lựa chọn bản phim mong muốn – theo tên gọi Kết A, Kết B, Kết C – hoặc xem ngẫu nhiên như trò may rủi. Một số rạp thậm chí còn không cho người mua vé biết mình sẽ xem bản nào.
Trung bình mỗi bản dài tầm 95 phút. Để xem hết ba cái kết, khán giả phải bỏ ra gần 300 phút ngoài rạp. Vì vậy, dù cách thức phát hành thú vị, Clue vẫn thất bại về doanh thu, chỉ đạt 14,6 triệu USD so với kinh phí triệu USD.
Sau đó cũng khá nhiều tác phẩm điện ảnh, phim khoa học cũng chọn hình thức phát hành này như muốn làm tăng sự thú vị với khán giả và để khán giả khi xem cả ba không cảm giác câu chuyện trùng lặp hoặc nhàm chán.
Tuy nhiên để làm được điều đó là không hề đơn giản. Sự khôn khéo của đạo diễn và cách dàn dựng cực kỳ tỷ mẩn của biên kịch mới có thể tạo được hiệu ứng này.
Với tác phẩm "Em và Trịnh" hiện tại đang nằm trong một thế khá nguy hiểm. Chưa bàn đến chất lượng phim mà phần lớn ý kiến trên mạng xã hội cho rằng đây chỉ là chiêu trò của nhà sản xuất nhằm thu hút sự chú ý, nhất là khi dự án có phần giảm nhiệt sau nhiều lần hoãn chiếu.
Một số khán giả thắc mắc vì sao ê-kíp không công bố từ đầu, mà gấp gáp trước khi phim có các suất chiếu sớm chỉ một tuần. Nhà sản xuất hoàn toàn có thể chọn thời điểm hoặc cách thức phát hành khác nhau cho hai bản phim, nhờ đó khán giả cũng dễ theo dõi hơn.
Trái lại, cũng có ý kiến bày tỏ sự ủng hộ khi quyết định sẽ xem cả hai phim. Người yêu nhạc Trịnh đã phải chờ đợi rất lâu để được chứng kiến cuộc đời tài hoa của cố nhạc sĩ trên màn bạc.
Chuyện tình của ông với các nàng thơ cũng là một yếu tố hút khách, đặc biệt sau thành công của tác phẩm Thư tình gửi một người – tuyển tập 300 lá thư tình Trịnh Công Sơn từng gửi cho nàng thơ xứ Huế Dao Ánh.
Giống trường hợp The Disappearance of Eleanor Rigby, phần lớn khán giả muốn xem phim không biết nên mua vé Em và Trịnh trước hay Trịnh Công Sơn trước. Lựa chọn này có thể ảnh hưởng đến quyết định và trải nghiệm xem bản phim còn lại.
Với kinh phí xấp xỉ 50 tỷ đồng, có thể xếp Em và Trịnh vào hàng bom tấn Việt. Tuy nhiên, thất bại của 578 – phát đạn của kẻ điên gần đây cho thấy con số tiền tỷ không nói lên được chất lượng phim.
Một bản phim làm đúng kế hoạch chưa chắc hay, hai bản phim ngoài kế hoạch phải thực sự xuất sắc, mới có thể đủ sức kéo khán giả ra rạp mua vé.