Pháp đình

Phóng viên pháp đình: Viết bằng bản lĩnh, cảm bằng trái tim

Trang Trần 19/06/2025 - 06:41

Nhân ngày 21/6, nhìn lại hành trình đã qua, tôi viết về mình - về những năm tháng làm báo bằng cả trái tim và về thứ công lý tôi luôn tin nằm trong cách con người nhìn nhau sau bản án.

Hơn 10 năm lặng lẽ ngồi sau bục khai báo, giữa những phiên tòa công khai và cả khép kín, tôi học cách lắng nghe không chỉ lời khai, mà cả những tiếng khóc nén lại, những ánh mắt chưa kịp nói thành câu. Là phóng viên pháp đình, tôi không chỉ ghi chép phiên xử, mà còn lần theo từng dấu vết nhân tâm, nhặt nhạnh những chi tiết đời thường bị bỏ quên trong hồ sơ.

phong-vien-phap-dinh-2-.jpeg
Tác giả tác nghiệp tại một phiên tòa.

Không phải là tiếng búa của HĐXX, cũng không phải là những điều khoản khô khốc trong một bản án dài hàng chục trang, mà chính là tiếng thở dài từ người mẹ già nơi cuối phòng xử, tiếng khóc của đứa trẻ khi cha bị tuyên phạt... mới là điều khiến tôi lưu lại mãi sau mỗi phiên tòa. Hơn 10 năm gắn bó với mảng pháp đình, tôi chưa bao giờ xem mình là người đưa tin đơn thuần. Tôi đi và viết như thể đi tìm những mạch ngầm của công lý - những điều nằm ngoài hồ sơ, tách biệt bản án nhưng lại len lỏi rất sâu vào trái tim người đọc.

Tôi đến với pháp đình không phải bởi duyên số mà vì một cú chạm bất ngờ, phiên xử đầu tiên tôi dự, bị cáo là một thiếu niên mồ côi, bị truy tố vì trộm cắp tài sản. Cậu cúi đầu cả phiên, không một lời bào chữa. Khi tòa nghị án, tôi tình cờ nghe được câu chuyện từ người hàng xóm đi theo dự tòa rằng, cậu ta ăn cắp chỉ vì muốn có tiền mua sữa cho em gái út đang bệnh. Không ai nói điều đó trong phòng xử. Nhưng chính từ câu chuyện đó, tôi bắt đầu hiểu có những sự thật không nằm trong bản án và người cầm bút phải là người đi tìm chúng.

Từ dạo ấy, tôi bắt đầu viết những bài ký sự pháp đình - không chỉ tường thuật, mà là kể lại một đời người, mở ra một số phận. Độc giả không chỉ đọc vụ án, mà còn thấy được con người phía sau đó: bị cáo có thể là người từng nuôi mẹ bệnh, từng giỏi giang nhưng trượt ngã; bị hại có thể là người vợ cam chịu cả đời, người con trai đứt ruột khi nhìn cha bị tuyên tử hình. Có những bài viết tôi đã thức trắng đêm để viết, không phải vì áp lực thời gian, mà vì những chi tiết quá đỗi ám ảnh: người cha gục đầu trên bàn xử, cắn môi đến bật máu khi nghe mức án của con mình; người mẹ câm lặng suốt phiên tòa, chỉ đến khi mọi người đã ra về mới bưng mặt khóc như một đứa trẻ. Những chi tiết ấy không nằm trong hồ sơ. Nhưng tôi luôn đi tìm nó - từ người hàng xóm, cô giáo cũ, bạn bè bị cáo, thậm chí là từ một lá thư viết tay nhòe mực trong góc tủ.

Có lẽ vì vậy mà nhiều bài ký sự của tôi thường khiến độc giả không thể đọc dứt mạch mà không rơi nước mắt. Người ta gọi tôi là "phóng viên pháp đình biết khóc cùng nhân vật". Tôi không viết chỉ để gây xúc động. Tôi chỉ tin rằng, khi công lý đi qua những trang báo, nó cần có trái tim, không phải để tha thứ cho tội lỗi mà để hiểu rõ vì sao con người có thể trở thành tội nhân.

Có những vụ án tôi theo đuổi đến kiệt sức. Vụ giết người giữa đồng vắng năm ấy, bị cáo là người cha góa vợ, một mình nuôi ba con. Người ta thấy một kẻ giết người dã man. Tôi thì tìm đến những người hàng xóm, đến ngôi trường của ba đứa trẻ... Bài ký sự tôi viết không bào chữa cho tội ác, nhưng nó đã làm cho người ta hiểu vì sao một người từng sống tử tế lại có thể đi đến tận cùng sai lầm. Đó là điều không thể hiện trong phần tranh luận hay tuyên án, nhưng nó có thể làm thay đổi cách người ta nhìn về bản chất của một vụ án.

Hơn mười năm đi đi về về giữa các Tòa án lớn nhỏ, từ thành phố đến vùng ven, tôi đã quen với những phiên xử kín, xử công khai, quen với ánh mắt lạnh lùng của kẻ giết người và ánh mắt thất thần của người bị hàm oan. Tôi cũng đã từng hoảng sợ khi một nhân vật từng là bị cáo tìm đến, chỉ để nói một câu: "Cảm ơn chị. Nhờ bài viết của chị, tôi có cơ hội sống lại trong mắt con trai tôi". Những khoảnh khắc như thế là thứ không thể mua bằng tiền, không thể tính bằng lượt đọc hay tương tác, mà là phần thưởng của một đời viết bằng lòng mình.

Phóng viên pháp đình không phải nghề dành cho người thích phô trương. Phóng viên ngồi sau lưng tất cả, lặng lẽ ghi lại từng câu hỏi, từng tiếng nấc, từng lời kêu oan hay cúi đầu nhận tội. Nhưng chính nơi đó, chốn tưởng như vô cảm nhất lại là nơi tôi học được nhiều nhất về lòng trắc ẩn, về sự tỉnh thức và trách nhiệm.

Có người hỏi: "Mười năm viết pháp đình, chị thấy công lý ở đâu?". Tôi không ngập ngừng: "Công lý không chỉ ở bản án. Công lý còn nằm trong cách người ta nhìn nhận nhau sau bản án. Nếu tôi viết ra một sự thật khiến người đọc hiểu và tha thứ thì tôi đã thấy công lý hiển hiện rồi".

Tôi từng muốn rẽ lối. Có những vụ án khiến tôi ám ảnh mãi không thôi. Có những đêm tôi mơ thấy những gương mặt từng bước ra khỏi phòng xử, mơ thấy những đứa trẻ mồ côi bố vì một án tử. Nhưng rồi sáng hôm sau, tôi lại cầm bút, vì biết rằng nếu tôi không kể, sẽ không ai biết rằng có một người phụ nữ mang bầu tám tháng vẫn xin giảm án cho kẻ từng đánh mình đến sẩy thai; sẽ không ai biết có một bị cáo từng hai lần hiến máu cứu người, từng là chủ nhiệm câu lạc bộ thiện nguyện ở địa phương và sa ngã chỉ vì một phút điên cuồng.

Tôi không viết để bênh ai hay kết tội ai. Tôi viết để những điều bị bỏ quên được nhắc lại. Tôi viết để cho những sự thật bị lặng im có thể cất lời. Và hơn hết, tôi viết để giữ cho mình một ngọn lửa - niềm tin rằng nghề báo vẫn còn chỗ cho những người viết bằng trái tim.

Ngày 21/6, nhìn lại hành trình mình đã qua, tôi không có gì nhiều ngoài một chồng sổ tay cũ, vài trăm bài báo đã in và những lần bật khóc lặng lẽ sau khi đặt dấu chấm cuối cùng cho một ký sự. Nhưng tôi tin, đó là những lần khóc đáng giá. Vì tôi biết, ở đâu đó ngoài kia, những người đọc vẫn đang âm thầm đồng cảm, rơi nước mắt không chỉ cho một câu chuyện pháp đình của tôi mà đôi khi là họ đang khóc cho hoàn cảnh của chính mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phng viên pháp đình: Viết bằng bản lĩnh, cảm bằng trái tim