Nối dài tình yêu với nhạc cụ dân tộc
Ông Kha Văn Hưng (SN 1964), ở bản Quang Phúc, xã Tam Đình, huyện Tương Dương (Nghệ An) nổi tiếng là người đam mê nhạc cụ dân tộc. Ông luôn gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của đồng bào. Không những thế, ông còn tự chế tác nhiều loại nhạc cụ dù chưa học qua bất kỳ trường lớp nào.
Người giữ hồn nhạc cụ dân tộc
Trong căn nhà nhỏ của ông Kha Văn Hưng ở bản Quang Phúc, xã Tam Đình, huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) thường xuyên vang lên tiếng đàn nhị trong trẻo, réo rắt như mời gọi. Bên trong gian bếp lửa bập bùng, ông Hưng đang nhẹ nhàng lướt những ngón tay điêu luyện trên chiếc đàn nhị do chính ông chế tạo.
Nói về niềm đam mê học đàn của mình, ông Hưng cho biết, hồi nhỏ, ông say mê âm nhạc đến nỗi hễ nghe ở đâu có tiếng đàn, tiếng sáo vang lên là ông quên hết mọi việc tìm đến để học. Nhờ vậy, mà khoảng -16 tuổi, ông đã biết sử dụng nhiều loại nhạc cụ như sáo, khèn bè, nhị, tùng tinh, xí xo, ghi ta...
Trước đây, nhà tôi nghèo lắm, không có tiền mua nhạc cụ, tôi phải tự tìm tòi học hỏi cách chế tạo. Mỗi khi thấy người lớn trong bản vào rừng vót tre, nứa... để làm nhạc cụ là tôi lại xin theo, nhìn và bắt chước, làm dần dần rồi thành quen tay và thạo nghề”.
Ông Kha Văn Hưng - ở bản Quang Phúc, xã Tam Đình, huyện Tương Dương
Từ đó, ông Hưng trở thành một người chế tác nhạc cụ xuất sắc, tinh xảo và không kém phần độc đáo, đặc biệt âm thanh phát ra từ những loại nhạc cụ do ông Hưng chế tác đều rất chuẩn.
Ông đã làm được khá nhiều loại nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, rồi các loại sáo, đàn ghi ta, ghi ta điện... Nhưng theo ông, làm nhị là cầu kỳ và phức tạp nhất. Bởi, nếu làm không chuẩn thì âm thanh phát ra khi mình kéo sẽ không hay.
Cầu vĩ, trục dây, cần nhị ông tận dụng gỗ sẵn có để làm. Công đoạn khó nhất trong chế tác đàn nhị, đó là làm ống nhị. Đây là 1 bầu cộng hưởng có tác dụng khuếch đại âm thanh của đàn. Ống nhị được ông làm từ ống dẫn nước bằng nhựa. Một đầu ống nhị ông bịt kín bằng da rắn hoặc da cóc.
Do đã làm nhiều nên trong quá trình chế tác một số loại nhạc cụ từ tre nứa, ông Hưng chỉ dùng tay hoặc cần một sợi dây để đo vị trí khoan lỗ và khoảng cách dài, ngắn của ống nứa mà không cần đến thước. Ống nứa được ông lựa chọn để làm sáo thường không quá già vì sẽ bị nặng tay, lấy non thì bị méo âm... Đã làm quen tay, nên các nhạc cụ được ông làm rất nhanh.
Tiếp nối truyền thống để giữ gìn bản sắc văn hóa
Với ông Hưng, niềm đam mê chơi nhạc và chế tác nhạc cụ như đã thấm vào máu thịt, cứ lúc nào rảnh rỗi là ông lại chế tác, lại chơi nhạc.
Nói về việc bảo tồn âm nhạc truyền thống, ông Hưng luôn trăn trở: “Điều tôi mong mỏi lớn nhất là thế hệ trẻ trong bản tiếp nối truyền thống cha ông để giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Hiện nay, lớp thanh thiếu nhi trong bản vẫn chưa thật sự có niềm đam mê với những nhạc cụ truyền thống của dân tộc. Nếu như có người học, tôi sẵn sàng dạy cho các cháu”.
Được biết, với niềm đam mê âm nhạc của mình, ông Hưng đã thành lập đội nhạc cụ trong bản, do ông làm đội trưởng. Đội nhạc được ông thành lập với mục đích lan tỏa những nét văn hóa độc đáo truyền thống của dân tộc.
Đồng chí Ngân Văn Nội - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Đình, huyện Tương Dương, cho biết: “Ông Kha Văn Hưng được ví như người thắp lửa đam mê và dìu dắt lớp lớp thanh niên chế tác, gắn bó với âm nhạc dân tộc, để những giá trị văn hóa của cha ông không bị thất truyền.
Trong nhiều năm qua, bản thân ông Hưng đã góp phần không nhỏ vào việc bảo tồn, phát triển và có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng”.