Lượng Minh - hành trình thoát xã ma túy - Bài 1: Hệ lụy từ 'cơn bão' ma túy xuyên qua bản làng
Từng được biết đến là “điểm nóng” về ma túy trên địa bàn huyện Tương Dương (Nghệ An), xã Lượng Minh trải qua nhiều thăng trầm… bản làng không còn bình yên nơi rẻo cao.
Xót xa những cảnh đời vướng lao lý
Lượng Minh 4 bề bao bọc bởi núi cao, đồi rậm, vừa có rừng vừa có sông với nhiều lối mở, đường mòn, đây là lợi thế lớn để giao thương, phát triển kinh tế, đồng thời là cơ hội cho các đối tượng gieo rắc “cái chết trắng” dễ bề hoạt động, lẩn tránh tai mắt của lực lượng chức năng.
Cách trung tâm huyện Tương Dương chừng 10km, điều kiện địa lý không quá xa xôi nhưng Lượng Minh là xã “khó khăn toàn diện”. Xã có 10 bản nhưng phân bổ thành từng vùng riêng biệt, phía trên có Cà Moong, Xốp Cháo, phía trong có Chẳm Puông, Minh Thành, Minh Tiến, Đửa, vùng ngoài có bản Côi, Minh Phương, Xốp Mạt, bản Lạ.
Người dân Lượng Minh vẫn giữ thói quen sinh sống 2 bên sườn núi, hoặc nép theo đôi bờ sông Nậm Nơn, giữa dông núi (trung tâm quả núi) là con đường di chuyển đến các bản làng của đồng bào Mông. Nơi đây vốn dĩ hoang sơ, hẻo lánh, hắt tầm mắt là lãnh thổ nước bạn Lào, vùng biên ngay sát vách kéo theo muôn vàn nguy cơ rập rình.
Theo chân Trưởng bản Đửa Lô Văn Du tìm đến nhà ông Lô Văn Kèo, SN 1964, tên thường gọi là Lô Văn Hải. Người đời ví von thời gian ông Kèo ăn cơm trại còn nhiều hơn ăn cơm nhà. Lật lại “chiến tích” huy hoàng năm xưa, ông Kèo nhẩm tính có đến năm ngồi tù vì liên quan đến ma túy. Trong đó, dài nhất là bản án năm, hệ quả của việc vận chuyển hàng cấm “xuất ngoại” sang Lào năm 1999.
Thời gian lĩnh án đã rút ngắn quãng thanh xuân của ông Kèo, từ một người đàn ông vạm vỡ, căng tràn nhựa sống nay trầm tư hẳn. Đâu chỉ có thế, vì ma lực đồng tiền làm mờ mắt, vợ con ông cũng trượt dài rồi dẫm vào vết xe đổ lúc nào không hay. Khi đã chùn chân mỏi gối ông Kèo mới nhận thức rõ những giá trị của quãng đời tự do: “Đời người ngắn ngủi nhưng tôi đã không biết trân quý nó, cả thanh xuân cứ chạy theo những ảo mộng hư vô. Nay được sự quan tâm, định hướng của Đảng, Nhà nước, tôi quyết tâm làm lại cuộc đời, qua đó bù đắp phần nào lỗi lầm đã vay. Dù muộn còn hơn không, hi vọng tôi còn thời gian gặp lại vợ và con trai mình”.
Buôn bán mặt hàng nóng mang lại lợi nhuận siêu khủng, quyền lợi lớn tất sẽ dẫn đến cạnh tranh bất chấp. Để lấy số, giành địa bàn đám anh chị không ngần ngại sử dụng hàng nóng, sương sương thì dao, kiếm, khi cao trào dùng luôn “chó lửa” để thị uy. Vì ma túy có người đã ngã xuống nơi đỉnh đồi Pù Lôm, trường hợp vướng vòng lao lý thì nhan nhản không kể xiết, lại có những người đã quay về thực tại nhưng nỗi ám ảnh vẫn đeo đuổi khôn nguôi.
Khác với ông Hải, anh Lô Văn Pha (SN 1989) bản Đửa sau hành trình thoát khỏi “con nghiện” trở về làm ăn kinh tế, trải lòng với những gì mình đã bước qua: Để thuận lợi trong giao dịch, các tay buôn bán hàng cấm này dùng chiêu bài mồi nhử cho “chơi hàng” miễn phí thời gian đầu đến khi bản thân chìm vào khói trắng lúc nào không hay. Đây cũng là dịp các đối tượng này dễ dàng điều khiển, sai vặt, thậm chí tự nguyện đi theo xách hàng, giới thiệu các đối tượng nghiện mua hàng cho chúng.
Sau thời gian ròng rã sống phụ thuộc “hàng cấm” anh Pha bán hết tài sản để thõa mãn “cơn mê” của mình. Xa xăm nhìn về phía núi đồi nơi anh từng ra vào giao dịch gần với lán trại hiện anh đang ở để làm kinh tế mới, anh cho hay: “Khi ưng rồi thì bao nhiêu tiền cũng bỏ ra để mua, có ngày mua 1 triệu đồng, dùng dè dặt lắm thì cũng được khoảng 5 ngày, mỗi ngày 3 lần gọi là cầm chừng để đi làm. Còn nếu chơi sướng hơn thì một vài ngày là hết thôi. Lúc nào họ không cho để chơi thì có gì trong nhà bán hết, cũng có khi mang con gà, bì gạo,… lên lán đổi cho nó. Nhưng rồi vợ con, gia đình là thứ quý giá nhất không thể đổi được…”.
Trưởng bản Đửa, ông Lô Văn Du khẳng định: “Giao dịch, buôn bán ma túy đội lốt dưới nhiều hình thức, muôn hình vạn trạng chẳng biết đường nào mà lần. Hòng qua mặt lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, các đối tượng đầu nậu lân la tiếp cận con nghiện dưới nhiều hình thức, lúc đóng vai thương lái thu mua trâu, bò, lúc lại cải trang thành thợ bẫy gà rừng, tìm phong lan…, tất cả các chiêu trò chỉ để ngụy trang mà thôi. Chúng mưu mô, xảo quyệt thành thử công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm gặp rất nhiều khó khăn…”.
Bến không chồng…
Con đường bộ độc đạo từ UBND xã Lượng Minh đến bản Xốp Mạt chừng hơn 1km, dân cư sinh sống được phân thành 2: một bên là men theo dòng sông Nậm Nơn bám với đường chính và một bên là nằm trên vách núi. Xốp Mạt được mệnh danh là “cửa ngõ ma túy” ở trên địa bàn không kém gì bản Đửa. Địa hình đồi núi và sông bao quanh rất thuận thế cho các ông trùm giao dịch. Đặc biệt, bản Xốp Mạt lại nằm dưới đỉnh đồi Pu Lôm khét tiếng các tụ điểm ma túy, nên dễ bề trở thành cứ điểm cho các đối tượng hướng đến.
Trai yêng hùng lao vào những cuộc tranh giành, đấu đá, sau cuối phụ nữ và trẻ nhỏ phải gánh chịu hậu quả đau thương. Điều này được thể hiện rõ tại bản Xốp Mạt, nơi được người đời gọi là “Bến không chồng”, ám chỉ những bà mẹ đơn thân gối chiếc, cuộc đời họ cơ cực gấp bội phần khi những người đàn ông của đời mình lầm đường lạc lối.
Bà Lô Thị Thải, 52 tuổi đã mòn mỏi chờ chồng suốt năm ròng rã, ngần ấy thời gian bà một thân côi cút nuôi 2 cô con gái lớn khôn, khi con thành gia lập thất bóng, cha vẫn biệt tăm. Xót cho mình, xót cho con, bà Thải buồn lắm, nhưng kêu than chẳng ai thấu nên đành nuốt nước mắt vào trong, cứ thế âm thầm chịu đựng hết đoạn thanh xuân: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, có vợ có chồng thì khó khăn mấy cũng qua, đằng này mỗi người một phương đâm ra cơ cực lắm. Để trang trải cuộc sống và nuôi dạy 2 con nên người đâu phải dễ dàng gì, làm mẹ ai chẳng vì con, tuy nhiên sức người có hạn, gắng gượng quá mức nên giờ thể trạng xuống dốc trầm trọng. Có tuổi rồi không thể làm việc nặng, chưa kể những lúc trái gió trở trời lại đau nhức toàn thân. Tôi chỉ có 1 mong ước nhỏ nhoi là ông nhà sớm mãn hạn tù để cùng nhau vun đắp gia đình, chỉ bấy nhiêu là đủ rồi”.
Đời sống thường nhật của dân bản còn nhiều khó khăn, nhận thức pháp luật còn lắm hạn chế là kẽ hở để các ông trùm máu mặt dễ bề thao túng, qua đó từng bước đẩy con em Lượng Minh vào cảnh nghiện ngập, tù tội. Ngày ấy ma túy tràn lan quá đỗi, việc mua bán, giao dịch diễn ra như cơm bữa. Địa điểm quy mô nhất, phức tạp nhất phải kể đến đỉnh đồi Pu Lôm, nơi cát cứ của dân số má tuy xứ đổ về.
Bà La Thị Miền – Bí thư Chi bộ bản Xốp Mạt, cho biết: Toàn bản có 39 hộ, đàn ông cứng cánh mạnh vai vướng vào ma túy, phụ nữ côi cút chăm con mọn, chỉ bám vào vài ba loại cây trồng quanh nhà, thỉnh thoảng đi rừng lấy măng nên đời sống rất khó khăn. Hiện tại chỉ còn một số người chưa mãn hạn tù, phần đa là họ đã về và tái hòa nhập với cộng đồng.
Thời điểm trước, số người nghiện và vi phạm ma túy nhiều, chủ yếu đàn ông nên phụ nữ trở thành trụ cột trong gia đình thế nên bản Xốp Mạt được nhiều người ví von là “bản không chồng”…