Bộ Công an xây dựng dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù
Theo Bộ Công an, việc thiếu quy định điều chỉnh các quan hệ xã hội trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù đã làm giảm hiệu quả hợp tác quốc tế trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù trong thời gian qua.
Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, gồm 5 chương và 45 điều, dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Việc ban hành luật này là bước đi cần thiết và phù hợp trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, đòi hỏi hệ thống pháp luật Việt Nam phải ngày càng hoàn thiện và đồng bộ.
Về mặt chính trị và pháp lý, nền tảng cho việc xây dựng Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù được đặt ra từ Luật Tương trợ tư pháp (TTTP) được Quốc hội thông qua năm 2007 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2008.
Luật TTTP điều chỉnh các lĩnh vực dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, trong đó hoạt động chuyển giao được quy định cụ thể tại Chương V, cùng một số quy định rải rác ở các chương khác.
Tuy nhiên, sau hơn năm thực thi, luật đã bộc lộ những hạn chế, bất cập trong thực tiễn triển khai, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù – một lĩnh vực có tính chất đặc thù, yêu cầu kỹ thuật cao và liên quan mật thiết đến vấn đề hợp tác quốc tế.

Chính vì vậy, việc xây dựng một đạo luật riêng nhằm điều chỉnh đầy đủ, cụ thể các vấn đề liên quan đến chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù là yêu cầu cấp thiết, nhằm khắc phục những vướng mắc từ thực tế và đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động tư pháp quốc tế.
Trong suốt quá trình hội nhập quốc tế và cải cách tư pháp, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đề ra nhiều chủ trương quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và bộ máy tư pháp.
Các văn kiện như Nghị quyết số 48-NQ/TW và Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX, hay gần đây là Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đều nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, khả thi và hội nhập.
Bên cạnh đó, Hiến pháp năm 2013 đã đặt con người ở vị trí trung tâm, khẳng định rõ nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân – trong đó có cả quyền của những người đang chấp hành án phạt tù.
Điều này tạo nền tảng vững chắc để điều chỉnh các hoạt động chuyển giao người bị kết án tù phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đảm bảo tính nhân đạo, công bằng và hợp tác giữa các quốc gia.
Việt Nam hiện là thành viên của nhiều công ước quốc tế quan trọng có điều chỉnh về chuyển giao người bị kết án như Công ước năm 1988 về chống buôn bán ma túy, Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia năm 2000, và Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng năm 2003.
Ngoài ra, Việt Nam cũng đã ký kết 22 hiệp định song phương về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù với các quốc gia khác.
Tuy nhiên, việc rà soát cho thấy có sự chênh lệch, không đồng bộ giữa một số quy định trong Luật TTTP hiện hành với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên – chẳng hạn như về điều kiện chuyển giao, trách nhiệm tài chính, quy trình quá cảnh, hay việc xem xét lại bản án. Do đó, việc xây dựng một đạo luật riêng không chỉ giúp nội luật hóa các cam kết quốc tế, mà còn nâng cao năng lực đàm phán, ký kết và thực thi các điều ước quốc tế mới trong tương lai.
Thực tế triển khai Luật TTTP trong suốt hơn năm qua cho thấy nhiều bất cập trong việc điều chỉnh lĩnh vực chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Đầu tiên là tính chất quá rộng của Luật TTTP khi bao phủ cả bốn lĩnh vực dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao – trong khi mỗi lĩnh vực lại có đặc điểm pháp lý, đối tượng điều chỉnh và nguyên tắc hợp tác hoàn toàn khác nhau.
Bên cạnh đó, sự phân tán về thẩm quyền giữa các cơ quan như Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát tối cao… trong thực hiện hoạt động tương trợ cũng khiến quá trình phối hợp thiếu hiệu quả.
Việc giao Bộ Tư pháp làm đầu mối chung cũng không còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay khi các lĩnh vực đã được tách biệt rõ ràng, đòi hỏi một cơ quan chuyên trách với chức năng và nguồn lực phù hợp.
Ngoài ra, các quy định cụ thể về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù trong Luật TTTP còn thiếu chi tiết, chưa đầy đủ, làm hạn chế hiệu quả trong việc triển khai trên thực tế.
Việc thiếu hành lang pháp lý cụ thể cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện các cam kết quốc tế cũng như năng lực pháp lý trong việc bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam đang chấp hành án ở nước ngoài và ngược lại.
Nhiều quy định trong Luật TTTP đã trở nên lạc hậu, không còn tương thích với các luật mới ban hành gần đây như Bộ luật Tố tụng hình sự (20, sửa đổi 2021), Luật Thi hành án hình sự (2019) hay Luật Điều ước quốc tế (2016). Sự thiếu nhất quán này đòi hỏi phải có sự điều chỉnh toàn diện, nhằm thống nhất hệ thống pháp luật và bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn áp dụng.
Việc xây dựng và ban hành Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù được đánh giá không chỉ là một bước đi nhằm khắc phục những vướng mắc hiện nay trong thực thi Luật TTTP, mà còn thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng chuyên sâu, minh bạch, nhân đạo và phù hợp với thông lệ quốc tế.