Ký sự pháp đình

Tội ác máu lạnh mang tên tình yêu

Trang Trần 18/04/2025 - 11:08

Tình yêu, nếu đặt nhầm chỗ có thể trở thành mồi lửa thiêu rụi cả một kiếp người. Và đôi khi, lời cầu hôn ngọt ngào nhất lại chính là bản án khởi đầu cho một bi kịch đẫm máu.

Chỉ một ngày trước khi cái chết ập đến, cô gái ấy còn tin vào một tương lai mới. Một chiếc nhẫn vừa được đeo, một lời cầu hôn vừa thốt ra và một nụ cười rạng rỡ đã hiện lên đầy mãn nguyện trên gương mặt cô gái từng hằn qua những giông bão của cuộc đời.

Nhưng chẳng ai ngờ, sau hôm ấy cô đã vĩnh viễn lìa xa. Người đàn ông “phút trước” hứa yêu thương cô, nhưng chỉ vài giờ sau lại cầm dao xuống tay lạnh lùng, kết thúc một mối tình bằng máu và tội ác.

Phan Văn Minh (SN 1997, trú xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) vẫn một trạng thái- không cảm xúc từ khi được dẫn vào phòng xét xử đến khi phiên tòa bắt đầu. Trước mắt người dự khán không còn là người đàn ông từng quỳ gối trao nhẫn cho người tình với những lời thề nguyện ngọt ngào, mà là một kẻ sát nhân máu lạnh với ánh mắt ráo hoảnh như thể chưa từng biết hai từ “hối hận” viết như thế nào.

18-4-trangtran-ky-su2.jpg
Bị cáo tại phiên tòa

Người con gái từng có giây phút lãng mạn cùng Phan Văn Minh đó là Y.H.- cô gái đến từ tỉnh Kon Tum. Mặc dù từng mang trái tim tổn thương sau một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nhưng Y.H. không khép mình. Cô chọn yêu, chọn tin và chọn tha thứ cho chính những lầm lỡ của bản thân trong quá khứ. Trong đôi mắt Y.H., tình yêu vẫn là một điều gì đó cao quý, đủ để đặt niềm tin, đủ để hy sinh. Và rồi Y.H. gặp Minh – một người đàn ông từng có tiền án, từng sống trong bóng tối của sai lầm nhưng biết ve vuốt bằng những lời ngọt ngào, biết che giấu bóng tối bằng nụ cười ấm áp.

Ngày /10/20, Minh từ Kon Tum xuống Đà Nẵng, thuê phòng số 6 ở nhà nghỉ Thu Bồn (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) để hai người cùng ở. Chiều hôm đó, họ đi mua nhẫn rồi đến một nhà hàng, tại đây một màn câu hôn lãng mạn dưới sự chứng kiến của nhiều người, hình ảnh cặp đôi nhanh chóng “phủ sóng” mạng xã hội. Chỉ tiếc, hình ảnh đó chỉ đủ giữ hai chữ hạnh phúc trong chốc lát, một ngày sau tất cả những thứ ấy đều trở thành kỷ niệm cuối cùng. Tình yêu không kịp đơm hoa, nụ cười không còn quay lại và chiếc nhẫn đeo lên tay đã hóa vật vô nghĩa.

Sáng 16/10, chỉ vì lời từ chối chuyện về ra mắt gia đình, Minh giận dữ, bắt đầu kiểm soát Hải bằng những hành vi bạo lực. Đỉnh điểm của cuộc cãi vã là khi Minh mang hai con dao gấp giấu trong xe máy lên phòng. Y.H. cố vùng vẫy trong tuyệt vọng. Trong những giây phút giằng co, Y.H. hứng trọn 9 nhát dao vào bụng, ngực, lưng, mông – những nhát dao không chỉ xuyên qua cơ thể mà còn rạch nát cả niềm tin của một người phụ nữ từng chọn yêu thêm lần nữa. Y.H. gục xuống, không kịp kêu cứu, cũng chẳng thể nói một lời từ biệt với trần gian.

18-4-trangtran-ky-su1.jpg
Đại diện gia đình bị hại

Căn phòng không biết nói, nhưng những vết máu còn vương vãi đã kể lại câu chuyện ghê rợn, đau lòng. Không ai biết điều gì đã diễn ra thật sự trong đầu Minh vào buổi sáng định mệnh ấy. Có lẽ là sự ghen tuông, có lẽ là tổn thương lòng tự ái khi bị người tình từ chối chuyện ra mắt gia đình, hay đơn giản là bản chất hung bạo vốn chưa bao giờ được cải tạo triệt để. Nhưng dù với lý do nào đi nữa, hành động của Minh không thể dung thứ.

Sau khi gây án, Minh không hối hận ngay lập tức, y bình thản gột rửa, phi tang những vết máu dính trên người, lấy điện thoại của Y.H., dùng khăn tắm che xác nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Không phải để đi đầu thú mà là để bỏ trốn. Minh mua thuốc diệt cỏ – không phải để chuộc lỗi mà là để trốn tội. Và rồi trong một giây phút đuối sức, khi chất độc ngấm vào cơ thể, hắn mới gọi đến Cảnh sát 113, thông báo mình là kẻ giết người, nói ra vị trí và xin được cứu sống.

Pháp luật nhân đạo nhưng cũng rất nghiêm minh. Minh bị đưa ra xét xử với hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”. Phiên tòa hôm ấy không chỉ xử một kẻ giết người, nó còn là bản án dành cho sự thiếu trách nhiệm trong mối quan hệ, cho sự dối trá của những lời hứa và cho cái giá quá đắt của một tình yêu mù quáng.

Trong suốt phiên xét xử, Minh không khóc và cũng không một lời xin lỗi. Khi được hỏi lý do giết người, Minh nói vì "không kiềm chế được". Nhưng có ai tin rằng 9 nhát dao là không kiềm chế? Có ai tin rằng một người vừa cầu hôn hôm trước lại có thể giết người yêu hôm sau chỉ vì bị từ chối chuyện về quê?.

Người ta nói, mỗi cuộc đời là một bản nhạc, có bản rộn ràng cũng có bản bi ai. Y.H. đã sống bằng niềm tin, dù cô từng tan vỡ, nhưng niềm tin ấy đã bị lợi dụng bởi một người đàn ông đang có vợ, có ba con, vẫn mang danh nghĩa yêu, vẫn dùng lời ngọt ngào để gạt đi quá khứ.

Y.H. không biết mình là người thứ mấy trong cuộc đời người đàn ông đó, nhưng chị đã là người cuối cùng. Vậy mới nói, tình yêu đôi khi là khởi đầu của một bi kịch, đặc biệt khi người ta yêu sai người.

18-4-trangtran-ky-su3.jpg
Toàn cảnh phiên tòa lưu động

Một đời người kết thúc, một cuộc đời khác cũng chẳng còn, bản án tử hình mà Minh nhận lấy từ HĐXX TAND TP. Đà Nẵng là đúng người đúng tội. Chỉ đau người ở lại, ở đó có vợ con Minh, đặc biệt cha mẹ, người thân và con gái của Y.H..

Rồi đây, để trả lời cho câu hỏi “mẹ đâu” của đứa trẻ, câu trả lời e rằng sẽ mãi mãi chỉ còn là tiếng gió... Nỗi đau của họ không được ghi vào cáo trạng, nhưng những giọt nước mắt ấy lại là phần lặng sâu nhất, khó để cầm lòng.

Tình yêu nếu không đi kèm với trách nhiệm, nó sẽ biến thành tội lỗi. Và nếu con người không biết tự soi mình trong gương để nhìn thấy phần bóng tối thì sớm muộn gì cái bóng ấy cũng nuốt chửng chính họ. Phan Văn Minh đã chọn cách yêu kiểm soát, chọn cách sở hữu thay vì thấu hiểu, chọn cách giết chứ không chọn buông tay, vì vậy Phan Văn Minh đã mãi mãi đánh mất cơ hội của chính mình.

Trang Trần