Tác nghiệp ở Trường Sa: Tình yêu biển đảo và sứ mệnh người làm báo
Vào những ngày tháng Tư lịch sử, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi vinh dự được tham gia Đoàn Công tác số 10 gồm 200 đại biểu thăm quần đảo Trường Sa.
Giữa mênh mang trùng khơi, chuyến đi để lại cho tôi những kỷ niệm sâu sắc, niềm tự hào về sứ mệnh của người làm báo khi mang hình ảnh Trường Sa đến với độc giả vào dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
Những câu chuyện trên hải trình
Trên con tàu HQ-571 hùng dũng chở 200 đại biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc đến với Trường Sa, được chứng kiến và trải nghiệm bao điều đặc biệt, tình yêu quê hương, biển đảo trong tôi càng được bồi đắp, lớn lên hơn bao giờ hết.
Từ những người xa lạ, chúng tôi nhanh chóng trở nên gắn bó, bởi chung niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc. Hành trình này không chỉ là một chuyến công tác, mà còn là một chuyến đi của trái tim, tình người và niềm tin.

Con tàu HQ-571 lướt sóng vươn ra khơi, mang theo niềm háo hức và tự hào của tất cả chúng tôi. Trên tàu, chúng tôi cùng ăn, ngủ, sinh hoạt như một gia đình lớn. Những đêm giao lưu văn nghệ, những cuộc thi tìm hiểu về biển đảo quê hương đã giúp mọi người thêm gắn bó, gần gũi.
Chúng tôi được cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân kể nhiều câu chuyện xúc động về những cuộc tuần tra bảo vệ đảo, những giây phút đối mặt với bão dông dữ dội và cả sự hy sinh âm thầm của những người lính biển kiên cường để giữ gìn vững chắc chủ quyền biển đảo.
Trong hành trình ấy, buổi lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên đảo Gạc Ma đã để lại trong tôi cảm xúc không thể nào quên. Ngay trên boong tàu, trong không khí trang nghiêm và xúc động, những vòng hoa tươi, những con hạc giấy được thả trôi trên biển xanh, mang theo những lời tri ân thành kính. Nhiều thành viên trong đoàn không kìm được nước mắt - những giọt nước mắt của sự biết ơn và niềm tự hào.
Hải trình đưa chúng tôi đến với những hòn đảo thiêng liêng: Đảo Sinh Tồn, đảo Song Tử Tây, đảo Cô Lin, đảo Đá Thị, đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Mỗi hòn đảo đều đón chúng tôi với những nghi thức trang trọng, giản dị mà ấm áp, như vòng tay rộng mở của đất mẹ.
Những chiến sĩ hải quân với làn da rám nắng, dáng vóc vững vàng đã khiến tôi càng hiểu hơn sự hy sinh thầm lặng của họ. Khi trò chuyện với chúng tôi, hầu hết các chiến sĩ đều nói với nụ cười rất hiền: “Chúng tôi thấy tự hào khi được đóng góp công sức bảo vệ biển đảo quê hương”.
Tình quân dân gắn bó trên đảo xa
Không chỉ có những người lính, trên các đảo còn có những gia đình sinh sống, những em nhỏ đang tuổi đến trường. Họ cùng nhau vun đắp cho một Trường Sa xanh, vững chãi trước sóng gió.
Ở nơi “bốn bề sóng gió”, đời sống của quân và dân Trường Sa còn nhiều khó khăn. Nhưng điều khiến tôi xúc động nhất là tinh thần vượt khó, quyết tâm “biến không thành có” của những người con của đảo.
Bất chấp cái nắng cháy bỏng và gió biển mặn mòi, dưới bàn tay của người lính đảo, những luống rau xanh mướt, những bông hoa đầy màu sắc vẫn kiêu hãnh vươn mình khoe sắc.
Trung tá Cấn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa cho biết: “Chúng tôi đẩy mạnh phong trào thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối. Các lực lượng trên đảo luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng đảo ngày càng khang trang, xanh sạch đẹp”.
Trên tất cả các đảo, hệ thống năng lượng sạch được lắp đặt đồng bộ. Những tuabin gió cao vút, những tấm pin mặt trời lấp lánh ánh nắng… là minh chứng cho sự hiện đại hóa và tinh thần chủ động của quân và dân Trường Sa.

Tôi ghé thăm một trong bảy hộ dân đang sinh sống trên đảo Trường Sa lớn - gia đình anh Nguyễn Minh Tâm và chị Lê Thị Minh Diệu. Anh Tâm chia sẻ: “Người dân trên đảo được bộ đội, y bác sĩ chăm sóc tận tình. Hàng hóa, nhu yếu phẩm được tiếp tế đều đặn nên cuộc sống cơ bản ổn định. Dù xa đất liền, nhưng chúng tôi luôn ấm lòng vì biết Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn hướng về Trường Sa”.
Trên đảo Song Tử Tây, tôi gặp chị Trần Thị Châu Úc, giọng chị ấm áp khi kể: “Ban đầu, tôi và chồng còn bỡ ngỡ, nhưng nhờ chỉ huy đảo hướng dẫn cách trồng rau, tiết kiệm nước, nuôi gà, chăm sóc vườn… cuộc sống đã dần ổn định. Con tôi được đến trường, còn vợ chồng thì tham gia các phong trào bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh… Ở đây, quân và dân thật sự như người một nhà”.
Với ngư dân, Trường Sa không chỉ là “phên giậu” của Tổ quốc mà còn là chỗ dựa mỗi khi sóng dữ vùi dập. Công tác cứu hộ, cứu nạn, chăm sóc sức khỏe ngư dân luôn được ưu tiên hàng đầu.
Đại úy Nguyễn Xuân Cường, Bệnh xá trưởng đảo Trường Sa, chia sẻ: “Dù mới ra đảo 4 tháng, tôi đã cấp cứu 20 ca bệnh nặng, có ca tưởng không qua khỏi nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện tuyến sau, anh em đã giữ lại mạng sống, thậm chí cứu được cả bàn tay cho bệnh nhân”.
Anh kể lại ca cấp cứu ấn tượng nhất, đó là trường hợp thuyền viên Vĩnh Văn Non (53 tuổi, quê Bình Định) bị máy xay đá cuốn nát bàn tay, mất máu nhiều. Các bác sĩ nhanh chóng chụp X-quang, xét nghiệm, phẫu thuật nối gân, cầm máu, nẹp xương… rồi hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175, cuối cùng đã giữ được bàn tay cho bệnh nhân. “Niềm vui của bệnh nhân chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi”, Đại úy Nguyễn Xuân Cường nói thêm.

Trong chuyến đi, tôi cũng có cơ hội gặp thầy giáo trẻ Cao Văn Truyền - người đã tình nguyện ra Trường Sa gieo chữ. “Ở đây, lớp học chỉ có 9 học sinh tiểu học và 3 cháu mầm non, nhưng thầy trò đều rất vui. Các em rất hồn nhiên, đáng yêu. Tôi phải linh hoạt, dạy theo kiểu nhiều lớp trong một, nhưng vẫn đảm bảo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, thầy Truyền chia sẻ.
Nhìn nụ cười hiền lành của thầy giáo Truyền, tôi chợt nhận ra, trên những hòn đảo tiền tiêu, có biết bao con người như thầy Truyền – lặng lẽ hy sinh, âm thầm góp sức để giữ Trường Sa “sáng” giữa trùng khơi.
Vườn rau xanh giữa biển trời sóng gió
Một điều rất đặc biệt ở Trường Sa mà tôi rất ấn tượng là những vườn rau xanh ngát giữa biển trời mênh mông. Ai từng đặt chân đến Trường Sa sẽ không khỏi kinh ngạc khi thấy cải, rau muống, mồng tơi hay những cây rau dền, cây mướp… lớn nhanh, xanh tốt, lá dày và to hơn cả đất liền. Ở nơi mà gió biển mặn chát, nắng cháy da, những vườn rau ấy là cả một kỳ tích!
Tôi đã được chứng kiến các chiến sĩ tận dụng từng giọt nước ngọt - từ nước mưa, nước sinh hoạt, để tưới rau. Đất hiếm, họ khéo léo dùng chất thải hữu cơ ủ thành phân bón. Ở đảo Cô Lin, chỉ có 78m2 đất vườn mà bộ đội đã thu được 725kg rau xanh mỗi năm, đủ rau tươi cho cả đảo.
Trên đảo Len Đao, tôi chiến sĩ Nguyễn Văn Nghiêm (quê Thái Bình) cười tươi khi chia sẻ “bí quyết” làm vườn với tôi: “Bí quyết là kiên trì và tiết kiệm. Phải biết giữ từng giọt nước, trân quý từng hạt đất. Mỗi khi nhìn luống rau xanh là anh em lại thấy yêu đảo hơn, yêu công việc của mình hơn”.
Giữa biển khơi, những luống rau xanh ấy như những “lá phổi” tiếp thêm sức sống, cũng là minh chứng cho ý chí kiên cường của lính đảo. Dù sóng gió, dù gian nan, các anh vẫn kiên cường giữ đất, giữ đảo, giữ màu xanh - màu hy vọng của Tổ quốc.
Kết thúc chuyến công tác, trở về đất liền, lòng tôi vẫn vẹn nguyên những cảm xúc dâng trào. Trường Sa không chỉ là điểm đến của những đoàn công tác, mà là nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của mỗi người Việt Nam.
Tôi tin, hàng triệu trái tim Việt Nam sẽ luôn hướng về biển đảo - nơi những người lính hải quân và đồng bào đang ngày đêm vững vàng tay súng canh giữ “phên dậu” của Tổ quốc nhưng không quên trách nhiệm xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp nơi đây.
Trường Sa - hai tiếng thiêng liêng, sẽ mãi là niềm tự hào, là nguồn động lực để mỗi chúng ta thêm quyết tâm, chung sức bảo vệ từng tấc đất, từng con sóng của quê hương Việt Nam.