Vấn đề quan tâm

Dùng AI thay diễn viên phim “Chốt đơn”: Chiến lược mạo hiểm của nhà sản xuất?

Đ. Việt 05/08/2025 - 16:59

Thông tin nhà sản xuất phim “Chốt đơn” sử dụng công nghệ AI thay thế toàn bộ hình ảnh diễn viên Thùy Tiên (hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên) đang được dư luận quan tâm.

Dùng AI thay diễn viên chính

Được biết, trước đó hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đảm nhận vai nữ chính trong phim “Chốt đơn”, tuy nhiên giữa tháng 5, cô bị khởi tố bắt giam trong một vụ án hình sự khiến bộ phim không thể ra rạp.

Đáng chú ý, chiều 4/8, trong buổi công chiếu phim dành cho báo chí và truyền thông tại TPHCM, nhà sản xuất phim “Chốt đơn!” chính thức xác nhận việc sử dụng công nghệ AI thay thế toàn bộ hình ảnh diễn viên Thùy Tiên.

phim-chot-don.jpg
Nguyễn Thúc Thùy Tiên đảm nhận vai nữ chính trong phim “Chốt đơn"

Chia sẻ với truyền thông, đại đơn vị thực hiện AI cho bộ phim cho biết công ty đã đầu tư nghiên cứu để ứng dụng công nghệ AI vào nghệ thuật một cách bài bản và có kiểm soát. Trong đó, một số công nghệ được ứng dụng bao gồm AI Face giúp tạo lại gương mặt số trung thực về ánh sáng, cảm xúc, chuyển động; công nghệ AI Character hỗ trợ xây dựng nhân vật thay thế hoàn toàn diễn viên thật mà vẫn giữ được mạch truyện, chiều sâu tâm lý.

Ngoài ra, nhà sản xuất còn dùng công nghệ Visual AI VFX Engine, giúp đồng bộ hóa hình ảnh, biểu cảm, giọng nói ở cấp độ khung hình. Điều này nhằm hạn chế ảnh hưởng dòng cảm xúc điện ảnh.

Khi bộ phim chưa chính thức ra sạp, song việc nhà sản xuất phim “Chốt đơn!” thông báo sử dụng công nghệ AI thay thế toàn bộ hình ảnh diễn viên Thùy Tiên khiến nhiều người bất ngờ?

Trao đổi với PV Báo Công lý, TS. Đào Trung Hiếu – Nhà biên kịch phim, chuyên gia tội phạm học cho rằng, việc sử dụng công nghệ AI để thay thế hoa hậu Thùy Tiên trong phim Chốt đơn sau khi cô bị khởi tố không chỉ gây sốc về mặt truyền thông, mà còn chạm đến một vấn đề sâu xa hơn: Chuẩn mực đạo đức trong sáng tạo nghệ thuật thời đại trí tuệ nhân tạo.

nha-bien-kich-dao-trung-hieu.jpg
TS. Đào Trung Hiếu – Nhà biên kịch phim

Về mặt pháp lý, nhà sản xuất có thể viện dẫn hợp đồng và quyền xử lý hình ảnh đã ký kết. Tuy nhiên, trong nghệ thuật, không phải cái gì đúng luật cũng đồng nghĩa là đúng đạo lý.

“Đưa gương mặt một con người vào bộ phim rồi thay thế bằng một phiên bản AI “vô cảm” là một cách làm lạnh lùng, khiến cảm xúc điện ảnh bị tước đoạt khỏi khán giả. Nhiều người nói “xem mà không thấy người”, vì cái hồn, cái rung động thứ mà nghệ sĩ thật đem lại – đã bị thay thế bằng kỹ thuật số”, ông Hiếu nhìn nhận.

Là một nhà biên kịch phim, TS. Đào Trung Hiếu hiểu rất rõ áp lực của nhà sản xuất trong việc “cứu phim”, giữ tiến độ ra rạp, nhưng ông cho rằng nghệ thuật điện ảnh không nên được vận hành như một dây chuyền công nghiệp, nơi con người bị thay thế bởi những bản sao kỹ thuật chỉ để hoàn thành sản phẩm. Cái giá phải trả có thể là sự mất mát lòng tin nơi công chúng những người đến rạp để cảm, chứ không phải để xem công nghệ trình diễn.

Và điều quan trọng nhất là AI chỉ là công cụ, đạo đức của người cầm công cụ mới là ranh giới của nghệ thuật tử tế. Nếu chúng ta chấp nhận một thế giới nơi hình ảnh cá nhân có thể bị thay thế, xuyên tạc hoặc “tẩy xoá” mà không cần lý do nhân văn, thì chẳng ai còn an toàn kể cả nghệ sĩ, lẫn người bình thường. Khi công nghệ đủ mạnh để dựng nên một “người khác”, thì đạo lý chính là thành lũy cuối cùng để bảo vệ sự thật, nhân phẩm và cảm xúc thật.

Chiến lược mạo hiểm?

Từ góc độ pháp lý, Luật sư Mai Thị Thảo - Phó Giám đốc TAT Law Firm nhìn nhận, nhà sản xuất phim “Chốt đơn” đã chọn một chiến lược mạo hiểm khi sử dụng AI không chỉ để “xóa” mà còn để “thay thế” tức tạo ra một nhân vật hoàn toàn mới mà lại giữ nguyên hình thể, thậm chí thần thái tương tự với người cũ.

luat-su-mai-thao.jpg
Luật sư Mai Thị Thảo - Phó Giám đốc TAT Law Firm

Công chúng phản ứng mạnh mẽ không phải vì họ ghét công nghệ, mà vì họ cảm thấy bị “đánh lừa cảm xúc”. Cảm giác ấy không chỉ đến từ kỹ thuật, mà từ cách nhà sản xuất giữ im lặng về danh tính người thay thế, từ cách truyền thông né tránh câu hỏi ai thực sự là nữ chính trên màn ảnh?

Luật sư Thảo cho rằng, khán giả ngày nay không còn dễ dãi, họ không chỉ đi xem phim vì kịch bản hay, hình ảnh đẹp mà họ đến rạp để kết nối cảm xúc, để cảm nhận nhân vật, để sống cùng những biểu cảm thật sự. Một diễn viên AI với ánh mắt vô hồn, nụ cười méo mó kỹ thuật, thần thái lạnh lẽo dù tinh vi đến đâu vẫn không thể thay thế được cảm xúc thật. Và khi cảm xúc bị phản bội, thì lòng tin cũng dễ dàng bị đánh mất.

“Chúng ta không thể ngăn cản sự phát triển của công nghệ, cũng không nên sợ hãi trước AI. Nhưng chúng ta cần đặt ra giới hạn không chỉ là giới hạn pháp lý, mà là giới hạn văn hóa. Những bộ phim như “Chốt đơn!” đang đặt điện ảnh Việt vào thế phải chọn lựa: hoặc là dùng AI như công cụ hỗ trợ nghệ thuật, hoặc là biến nó thành phương tiện để hợp lý hóa những quyết định phi nghệ thuật, phi cảm xúc”. Luật sư Thảo thẳng thắn.

Theo luật sư Thảo, nhà sản xuất cho rằng họ có đủ căn cứ hợp đồng để thực hiện việc “thay thế kỹ thuật” này. Tuy nhiên, điện ảnh không phải là ngành công nghiệp cơ khí. Trong điện ảnh, pháp lý mới chỉ là lớp nền. Điều thực sự định đoạt giá trị của một tác phẩm nằm ở cảm xúc mà nó truyền tải và lòng tin mà công chúng đặt vào quá trình sáng tạo ấy.

“Pháp luật có thể bảo vệ đoàn làm phim khỏi kiện tụng, nhưng không thể giúp nhà sản xuất phim giành lại cảm xúc đã mất từ khán giả”, luật sư Thảo nêu ý kiến.

Đ. Việt