Cứ mỗi khi Tết sắp cận kề, ngày trở nên gấp gáp với cái cảm giác nôn nao, háo hức, nhà nhà bận rộn sắm Tết. Xưa, với bọn trẻ con háo ăn như tôi thì mứt là Tết, mùa xuân chỉ thật sự bắt đầu khi nhìn thấy hình ảnh mẹ ngồi tỉ mẩn đảo mứt trong gian bếp nhỏ, nỗi nhớ hương vị của tình thân, của sự sum vầy lại ùa về trong ký ức.
Thường cứ sau ngày 23 tháng Chạp, tiễn ông Công ông Táo về trời xong là mẹ tôi bắt đầu mua các loại nguyên liệu về chuẩn bị làm mứt Tết. Mẹ tôi làm công nhân cho xí nghiệp xếp dỡ, tôi vẫn nhớ mẹ thường làm ca, nhiều nhất là ca từ khuya đến sáng sớm. Vậy mà năm nào cũng như năm nào, mẹ vẫn tìm đâu ra thời gian để đi chợ mua gừng, cà rốt, dừa, khoai tây… để làm mứt. Thời đấy, đây là mấy loại mứt phổ biến, có lẽ bởi nguyên liệu sẵn có, rẻ tiền.
Làm mứt không phải là việc đơn giản, đó là cả một quá trình đòi hỏi sự khéo léo, kiên nhẫn và tâm huyết. Mỗi loại mứt có cách chế biến riêng và mẹ luôn dạy chúng tôi rằng điều quan trọng nhất là phải đặt cái tâm vào từng công đoạn.
Với mứt dừa, từng sợi dừa được mẹ cạo sạch vỏ, rửa qua nước ấm để loại bỏ dầu, rồi thái thành sợi đều nhau. Sau đó, dừa được ngâm đường, để qua đêm cho ngấm.
Khi đảo trên chảo, mẹ luôn giữ lửa nhỏ, đều tay, để đường kết tinh mà không bị cháy. Mẹ nói, nếu không kiên nhẫn, sợi mứt sẽ không trắng tinh và không giữ được vị thơm béo đặc trưng.
Mứt gừng thì khác, đòi hỏi sự tinh tế ngay từ khâu thái lát. Mẹ luôn chọn loại dao thật sắc để thái miếng gừng mỏng và đều, sau đó ngâm nước muối để giảm bớt độ cay. Khi nấu, gừng được luộc qua nhiều lần rồi mới ướp đường, sao cho miếng mứt giữ được vị cay nhẹ nhưng không gắt, vừa đủ để làm ấm lòng trong những ngày se lạnh.
Đặc biệt, với những loại mứt như cà rốt hay khoai tây, mẹ thường dành nhiều thời gian nhất. Từng lát cà rốt đỏ tươi hay từng miếng khoai tây vàng nhạt được cắt tỉa cẩn thận thành những hình dáng ngộ nghĩnh. Mẹ bảo, Tết là dịp để tạo niềm vui cho mọi người và hình dáng đáng yêu của các món mứt cũng là cách để mang lại nụ cười.
Trong những ngày ấy, gian bếp nhỏ của nhà tôi như biến thành một thế giới riêng, nơi chỉ có tiếng lửa tí tách, mùi thơm ngọt của đường hòa quyện cùng tiếng cười giòn tan của lũ trẻ.
Mẹ cho vào từng nguyên liệu mứt và đường cát trắng tinh vào thau, chảo trộn đều. Đường tan chảy rất nhanh, ngập hơn nửa chảo. Sau phút, các thau mứt ngập nước đường được đặt lên bếp lửa.
Mẹ như con thoi, chạy từ chảo mứt này đến chảo mứt khác. Hai tay thoăn thoắt, hết trộn rồi đảo đều tay nhưng phải khẽ khàng để dừa ngấm đều mà không nát hay cháy khét.
Lửa vẫn nóng hừng hực, ba bốn chảo mứt bốc khói ngọt lịm mùi đường. Sau khi chắc chắn đường đã hơi thấm, mẹ lấy đũa bếp vét mứt ra chung quanh chảo, nồi, chính giũa phần trũng nơi đáy chảo chừa để nước đường chảy ra.
Việc của bọn tôi cũng chỉ làm chân “trợ lý”, khi thì đẩy lửa, khi đảo giúp mẹ một lát và ngồi lấy môi múc từng muỗng nước đường chan lên mứt. Cứ 30 phút một lần, mẹ quay lại trộn mứt với đường, rồi lại vẹt ra chung quanh như cũ…
Món mứt có thành hay bại là ở việc canh lửa. Chỉ cần sơ ý, nóng vội là mứt ngả vàng, không còn đẹp mắt. Chỉ nên dùng độ nóng của than củi làm mứt se lại chứ không được cho lửa cháy bùng lên.
Đến lúc nước đường trong chảo đã cạn và các loại mứt dần khô, mẹ duy trì hơi nóng trong bếp rồi nhanh tay xóc đều từng thau mứt. Chảo mứt nóng hổi được mẹ đảo đều tay, đường kết tinh bọc lấy từng miếng gừng, từng sợi dừa trắng ngà hay từng lát cà rốt đỏ au.
Mùi hăng hăng của khói bếp quện với hương ngọt ngào, ngầy ngậy của mứt dừa khiến đám trẻ cứ nhấp nhổm, hít nấy hít để rồi nuốt nước bọt ừng ực.
Hai chị em tôi cứ lăng xăng nơi đó để phụ giúp mẹ một tay, nhưng mục đích “to lớn” là để được cho mấy miếng mứt nóng hổi vừa sên xong và nhất là được nghe mẹ cắt nghĩa nhiều điều lý thú về chuyện mứt Tết.
Mẹ bảo, mứt Tết không đơn thuần là những món ngọt để dâng cúng tổ tiên, đãi nhau mỗi dịp Tết đến, xuân về mà con là kết tinh của ẩm thực, mỗi loại mứt tượng trưng cho từng lời chúc may mắn, tốt lành mà mọi người trao tặng nhau dịp đầu năm mới.
Mỗi chảo mứt vừa rời bếp, bao giờ mẹ cũng cho những lát mứt vừa được lớp đường bao bọc vào khay mâm, rải đều cho ráo, cho nguội rồi mang phơi nhanh trong nắng nhẹ và gió thưa bên hiên nhà. Nhìn những thau mứt đủ màu sắc đẹp mắt nằm góc nhà, mùi hương của mứt bắt đầu lan khắp nhà, ngỡ như Tết Nguyên đán đã về và được ấp iu trong gia đình...
Mẹ bảo làm mứt đón Tết, con trẻ chúng tôi quây quần bên bếp lửa hồng mà nhìn mà ngắm và học tập sự khéo léo, tỉ mỉ, hít hà mùi thơm, vị ngọt mỗi lúc mỗi nhiều trong không gian rồi nói với nhau biết bao câu chuyện đã đến với mỗi người, những câu chuyện học hành trong năm cũ sắp hết cùng những dự định, ý muốn trong năm mới. Nghe chuyện của các con, thỉnh thoảng trên gương mặt của mẹ tôi ngời lên niềm vui khó tả…
Làm xong hết các mẻ mứt, đầu ngón tay mẹ trở nên lâm thâm đen và chi chít những vết cắt nhỏ. Hình ảnh ấy đã ghi nhớ trong đầu tôi từ khi còn rất bé.
Ngay khi những hũ mứt được trưng bày lên bàn, hình ảnh ngọt ngào đó lập tức đánh bật những “đầu ngón tay” trầy xước của mẹ. Đó là đôi tay đã nắm lấy hạnh phúc gia đình bằng tất cả sức lực và yêu thương.
Dù công việc vất vả và áp lực của cuộc sống thường nhật, mẹ vẫn luôn dành thời gian để làm nên những món mứt, như một cách vun đắp truyền thống gia đình.
Mãi về sau này, khi đã đi học ở xa, những ngày giáp Tết vẫn còn chưa về được nhà, trong lúc nhớ nhung về cái tết cũ, lạ lùng sao trong đầu tôi chỉ còn lại hình ảnh những ngón tay đen và xước của mẹ.
Những lần ngồi cạnh mẹ bên cái bếp đỏ lửa, nhìn mẹ sên đường cho từng món mứt, cũng nối nhau hiện lên. Cảm giác đầm ấm không thể tả.
Tôi chợt nhận ra, những túi mứt mẹ đã làm trong mùa Tết cũ không chỉ ngọt ngào cho ngày đã qua mà sẽ còn ngọt ngào cả trong những năm tháng mà cuộc đời tôi sắp sửa bước đến…