Phóng sự - Ghi chép

Trọn lời thề với Đảng - Bài 2: Bản hùng ca bất diệt

Hải Nam 29/05/2025 - 17:53

Chiều tháng Năm, ngay giữa lòng thị trấn Nam Phước, tôi gặp lại nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Văn Thị Xoa. Vẫn lặng lẽ, gọn gàng trong chiếc áo bà ba màu cánh gián, dáng nhỏ nhắn nhưng ánh mắt vẫn rực lửa như ngày nào từng chỉ huy tổ du kích đánh giặc dưới tán cây đa Chợ Đình - nơi đã trở thành biểu tượng bất khuất của đất Duy Xuyên (Quảng Nam).

Dưới tán đa máu lửa

Trời tháng Ba năm 1966, nắng Duy Xuyên bỏng rát như nung lửa, hun đúc nên những tâm hồn gang thép. Trên mảnh đất Xuyên Mỹ (nay là thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), nơi từng tấc đất, từng lũy tre đều thấm máu của nghĩa khí và lòng trung kiên, một trận đánh đã vang danh như một khúc tráng ca thời đại – trận đánh cây đa Chợ Đình.

Những ngày đầu năm 1966, lệnh từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Đà phát đi dõng dạc, như lời thề sắt đá của cả một dân tộc: “Chưa giải phóng miền Nam thì còn đánh..., chiến tranh gì cũng đánh..., lâu dài bao nhiêu cũng đánh!”. Mệnh lệnh ấy không chỉ là kim chỉ nam cho mọi hành động, mà còn là nguồn lửa hun đúc lòng căm thù, ý chí tiến công trong tim từng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Ở vùng lõm Xuyên Mỹ, nơi giặc dày đặc, nơi ranh giới sống chết chỉ bằng sợi tóc, có một cô gái vừa tròn 14 tuổi đã tình nguyện dấn thân. Cô tên là Văn Thị Xoa (sinh 1950, ngụ khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Trong ánh mắt đen lay láy của tuổi trăng rằm khi ấy, không chỉ có những hoài bão thơ ngây, mà đã rực cháy một niềm tin sắt đá vào con đường giải phóng dân tộc. Bà trở thành chiến sĩ du kích mật, hoạt động giữa lòng địch, gan dạ đến lạ kỳ.

Văn Thị Xoa cùng đồng chí Văn Phú Chinh được giao nhiệm vụ đặc biệt: Tiêu diệt hai trung đội lính bảo an cùng dân vệ thường xuyên tụ tập ăn uống dưới tán cây đa Chợ Đình nơi tưởng như vô hại nhưng lại là gót chân Achilles của giặc.

Địch chủ quan, ta âm thầm. Mọi quy luật di chuyển, thói quen sinh hoạt của lính ngụy đều được ta nắm bắt như lòng bàn tay. Trong đêm ngày 4 rạng sáng ngày 5 tháng Ba, dưới ánh trăng nhạt màu, lực lượng du kích len lỏi từng bước đặt mìn trên cành đa. Bà Xoa lúc ấy chỉ là một cô gái mới lớn cùng đồng chí Chinh được phân công ngụy trang trên cây, mang theo giỏ lựu đạn hơn 20 quả. Không ai biết rằng chỉ vài giờ sau, một địa ngục sẽ mở ra cho quân thù ngay dưới tán cây mà chúng tưởng là chốn nghỉ mát an toàn.

vtx1(1).jpg
Cuộc đời người nữ Anh hùng Văn Thị Xoa là bản anh hùng ca được viết nên bằng máu, lòng quả cảm của tuổi xuân rực lửa.

Khoảng 8 giờ sáng, tiếng cười đùa của lính bảo an vang lên, lẫn trong tiếng khua bát, tiếng ồn ào ngạo nghễ vô lối. Chúng không hề hay biết, cái chết đã chực chờ trên đầu. Bà Xoa kể lại: “Tôi nằm trên cành cây to, lấy lá phủ lên người để ngụy trang. Khi được lệnh, chúng tôi kích nổ mìn. Sau đó, từng quả lựu đạn được ném xuống như mưa”.

Trận đánh diễn ra trong chớp nhoáng. Địch hoảng loạn, dẫm lên xác nhau để tháo chạy, nhưng tất cả đều lọt vào ổ phục kích của Đại đội I bộ đội huyện đã chờ sẵn bên sông Đào. Toàn bộ hai trung đội lính bảo an và hơn 10 tên dân vệ bị tiêu diệt, 40 khẩu súng thu được, lực lượng ta an toàn rút lui. Sau trận đánh, quân địch truyền tai nhau “Cộng quân có tổ chức, có nữ chỉ huy, đánh như từ dưới đất chui lên”.

Đó không chỉ là một chiến thắng quân sự, đó là đòn chí tử giáng vào niềm tin xâm lược của Mỹ - Ngụy, là ngọn đuốc tiếp lửa cho phong trào “hai chân ba mũi giáp công”, là bản anh hùng ca rực rỡ khắc sâu vào tâm khảm người dân Quảng Nam – Đà Nẵng.

Sau trận đánh ấy, tên tuổi Văn Thị Xoa được nhắc đến như biểu tượng “Nữ du kích dũng cảm mưu trí”. Nhưng với bà, vinh quang không nằm ở lời ca tụng, mà nằm trong mỗi giây phút chiến đấu cho Tổ quốc “Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ biết rằng đánh giặc là lẽ sống”.

Khắc trọn niềm tin với Đảng

Tôi nhìn bà, nghĩ đến biết bao nữ du kích, nữ giao liên đã nằm lại giữa cánh đồng Duy Thành, bến đò Bà Rén, hay rừng lá đỏ Duy Sơn… Họ không kịp mặc váy cưới, không kịp nói lời yêu. Bà Xoa sống sót, trở về, làm mẹ, làm bà và sống giữa quê hương hồi sinh như một nhân chứng sống cho những gì đã qua. Mười bốn tuổi cầm vũ khí đứng lên, mười bảy tuổi vững bước dưới lá cờ Đảng, mười lăm lần được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ, cuộc đời của nữ Anh hùng LLVT Văn Thị Xoa là bản anh hùng ca được viết nên bằng máu, lòng quả cảm và tuổi xuân rực lửa.

Tán cây đa Chợ Đình hôm nay vẫn còn, rợp bóng giữa phố thị Nam Phước đang từng ngày thay da đổi thịt. Nhưng ít ai biết, dưới tán lá ấy, có một thời đạn nổ, có một thời tuổi trẻ của những người con gái như Văn Thị Xoa đã gửi trọn cho đất nước âm thầm, quả cảm và bất tử.

Tôi hỏi: “Làm thế nào để trở thành anh hùng?”, bà không trả lời. Nhưng tôi tin, nữ Anh hùng Văn Thị Xoa đã trả lời bằng cả cuộc đời mình, bằng từng vết sẹo, từng nắm cơm chan nước mắt, từng lần cầm súng, từng lần gặp lại Đảng như gặp lại chính cha mẹ mình.

vtx2-1-.jpg
Anh hùng LLVT Văn Thị Xoa (đứng thứ 5, từ phải sang) trong lần vinh dự được gặp mặt TBT Tô Lâm.

Và giờ đây, sau nửa thế kỷ giải phóng, người nữ du kích ấy Anh hùng Văn Thị Xoa vẫn đứng đó, dưới lá cờ Đảng, như một cánh hoa gạo đỏ, không rực rỡ nhưng cháy lên trong lòng đất mẹ.

Chính quyền huyện Duy Xuyên vẫn dành cho bà sự trân trọng. Dịp lễ lớn nào, người ta cũng mời bà dự hàng ghế danh dự, như một biểu tượng không thể thiếu trong ký ức quê hương. Nhưng lần này thì khác, khi bà được đích thân Tổng Bí thư Tô Lâm trao lời chào và gọi tên trước hàng ngàn người dân. Một lời chào làm sống dậy niềm tin, lòng tự hào và cả nỗi đau đã lặng thầm nhiều thập kỷ.

“Được gặp người đứng đầu Đảng mình, nhìn ông hiền mà quyết đoán, tôi lại càng có thêm niềm tin vào Đảng. Tôi tin rằng, công cuộc cải cách hiện nay sẽ thành công, đất nước ta sẽ bước sang một trang sử mới”…, bà nói khi tại Lễ Kỷ niệm 50 năm giải phóng Đà Nẵng, bà vinh dự được gặp mặt Tổng Bí thư Tô Lâm.

Khi Tổng Bí thư dừng lại, trao cái nắm tay ấm áp cho bà Xoa, người từng một thời sống giữa lằn ranh sinh tử, ai đó đã bật khóc. Bởi cái siết tay ấy, không chỉ là lời tri ân, mà là lời hẹn son sắt giữa Đảng với Nhân dân, giữa lịch sử với hiện tại. Bà kể lại giây phút đó, mắt rưng rưng: “Mình đi qua bao nhiêu gian khổ, lần đầu tiên được gặp Tổng Bí thư. Mình có chết cũng mãn nguyện…”, bà Xoa nói, giọng vẫn run sau khoảnh khắc vinh dự ấy.

Cái nắm tay ấy, không chỉ là lời chào, mà là một lời khẳng định: Đảng không quên những người đã một lòng vì Tổ quốc. Niềm tin ấy giản dị mà sâu thẳm, bền bỉ hơn mọi danh hiệu. Nó khiến một người phụ nữ từng sống giữa lằn ranh sinh tử có thể ngẩng cao đầu, đứng thẳng lưng giữa những vòng hoa đỏ thắm của hiện tại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trọn lời thề với Đảng - Bi 2: Bản h ng ca bất diệt