Có những đoạn đường đời, con người ta chỉ cần rẽ sai một lần là đã đủ để đánh mất cả nhân cách, cả tương lai và cả niềm tin người khác dành cho mình. Nhưng cũng có người như Nguyễn Văn Minh, đã không chỉ rẽ sai một lần. Bị cáo đi qua những khúc ngoặt cuộc đời như thể đang dò từng bước trong bóng tối, nhưng thay vì tìm về ánh sáng, bị cáo cứ miệt mài lội sâu vào miền u tối, mang theo cả tuổi già lẽ ra phải an yên.
Nguyễn Văn Minh (SN 1963, trú xã Hòa Khương, TP. Đà Nẵng) bước vào phòng xử với dáng người lom khom, đầu bạc, râu ria lởm chởm. Trông bị cáo như một thân xác hao mòn bởi thời gian, nhưng thực chất lại là kết tinh của những năm tháng mưu mô, toan tính và lừa lọc.
Nguyễn Văn Minh bị lãng tai nặng, khiến phiên tòa trở thành nơi vang vọng một chiều tiếng nói của những người đi tìm công lý, còn bị cáo thì chỉ ngồi lặng như tảng đá vô tri. Một chiến sĩ công an phải trở thành “phiên dịch viên bất đắc dĩ” cho ông ta. Nhưng điều đáng buồn nhất Minh để lại cho mọi người không phải là thính lực đã mất, mà là lương tri cũng đã phai mờ từ lâu.
Tòa tuyên án. Không ai bật khóc. Không ai phản đối. Những người có mặt chỉ lặng lẽ nhìn bị cáo, như thể đang chứng kiến một cái kết đã được viết sẵn cho kẻ không biết dừng lại ở đâu là đủ. Có những cái giá không đến từ sự giận dữ của nạn nhân mà đến từ sự lặng im của cộng đồng- một sự lặng im đầy thất vọng, phiên tòa xử Minh là điển hình cho kiểu ấy.
Nguyễn Văn Minh không phải lần đầu đối mặt với bục khai báo, đối diện với pháp luật. Bị cáo từng bị kết án vào năm 1994 và 2013 vì những hành vi lừa đảo, giả mạo giấy tờ. Hai lần vào tù, hai lần có cơ hội làm lại, nhưng thay vì tỉnh ngộ, bị cáo lại dùng chính trải nghiệm ấy để trau chuốt cho những chiêu trò tinh vi hơn, xảo quyệt hơn. Với bị cáo, những lần sa lưới pháp luật không phải là vết xước trong danh dự mà là "bản nháp" cho những phiên bản lừa đảo ngày càng hoàn chỉnh.
Từ năm 2021 đến đầu 20, Nguyễn Văn Minh nhào nặn nên một thế giới dối trá và thao túng nó như một đạo diễn lão luyện. Bị cáo hóa thân thành người có quyền lực, có mối quan hệ, có khả năng lo liệu mọi hồ sơ đất đai: từ chạy sổ đỏ, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đến xử lý cả đất giấy tay, đất khai hoang. Những lời hứa ấy trơn tru, dễ tin nhưng ẩn sau là một cạm bẫy hoàn hảo dành cho những người vốn ít hiểu biết pháp luật mà lại khát khao được hợp thức hóa tài sản.
Bằng miệng lưỡi khéo léo và ánh mắt từng trải, Minh đi khắp nơi, từ Hòa Tiến đến Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang (cũ), từ người quen đến người dưng… gieo rắc niềm tin vào điều không có thật. Mỗi bước chân bị cáo dừng lại đều để lại một vết xước trên niềm tin người khác. Hơn 727 triệu đồng với 13 nạn nhân. Con số lạnh lùng ấy không phản ánh hết sự mất mát mà những người bị lừa phải gánh chịu. Sau mỗi đồng tiền là một giấc mơ tan vỡ. Sau mỗi biên nhận là một gia đình chịu cảnh lao đao.
Ông Lê B. và bà Đinh Thị Lệ H. giao 127 triệu đồng để làm thủ tục tách thửa. Kết quả chỉ là một hợp đồng đo đạc vô giá trị và sự im lặng kéo dài đến tận ngày hầu tòa. Ông Đỗ T. bị cuốn vào một vở kịch tưởng như hợp pháp: có hợp đồng, có chỉnh lý bản đồ, có cả hóa đơn điện nước. Đáng nói, mọi thứ đều đúng quy trình chỉ ngoại trừ sự thật. Nguyễn Văn Minh nhận 92 triệu rồi biến mất. Người bảo lãnh phải gánh thay một phần khoản tiền, phần còn lại là bài học cay đắng khi lòng tin bị đánh đổi bằng sự mất mát không dễ nguôi.
Không ít người nghèo chọn tin vào Nguyễn Văn Minh vì tin vào một hy vọng đổi đời. Ông Nguyễn Tấn Ph. đưa 38,5 triệu làm hồ sơ đất, lại đưa thêm 3,5 triệu để Minh "chạy thi công chức" cho vợ. Gia đình ông Phan Văn Q. gom góp từng đồng, dồn đủ 9,5 triệu đồng để làm sổ đỏ mảnh đất do cha mẹ để lại. Thế nhưng, tất cả những gì họ nhận được chỉ là những tờ biên nhận vô nghĩa, như minh chứng cho một cú lừa tinh vi đã cuỗm đi cả tài sản lẫn hy vọng.
Có vay, có trả đó là quy luật đời người, nhưng có những món nợ không thể trả bằng tiền. Những gì Nguyễn Văn Minh vay không chỉ là tiền bạc mà còn là danh dự, là niềm tin, là những giấc mơ dang dở của người khác. Và bị cáo đang trả dần món nợ đó bằng tự do của chính mình, bằng bản án 8 năm 6 tháng tù – cái giá không rẻ cho một tuổi già tưởng chừng đã qua khỏi những ngày dại dột.
Trên bục khai báo, bị cáo cúi đầu nhận tội. Không còn lời lẽ trơn tru, không còn ánh mắt lươn lẹo. Chỉ còn lại dáng vẻ mệt mỏi, giọng nói đứt quãng và câu nói nhắc đi nhắc lại: "Tôi không còn khả năng khắc phục". Sự ăn năn đến muộn không làm nhẹ đi tội lỗi, bởi vì công lý không nhìn vào độ tuổi mà luôn nhìn vào sự thật.
Không ai chọn được nơi mình sinh ra, nhưng ai cũng có quyền chọn cách sống. Nguyễn Văn Minh từng có hai lần được làm lại và bị cáo đã chọn lối cũ. Trên thực tế, pháp luật có thể khoan hồng với người biết hối cải nhưng không thể khoan dung với kẻ liên tục xem thường lằn ranh giữa đúng và sai.
Tội lỗi không tự dưng mà có, nó hình thành từ những lựa chọn. Minh đã chọn con đường của sự giả dối, chọn cách sống dựa vào mưu mẹo thay vì lao động chân chính. Bị cáo từng có thể là người cha mẫu mực, người ông được kính trọng, song hôm nay, Minh chỉ là một bị cáo già, run rẩy đứng nghe bản án dành cho mình.
Phía sau mỗi bản án không chỉ là con số về năm tháng, mà là câu chuyện về nhân cách, về giá trị con người. Nguyễn Văn Minh đã chọn đánh đổi tất cả để sống trong dối trá. Và giờ đây, bị cáo phải trả giá bằng những tháng ngày tù tội, bằng ánh mắt lạnh nhạt của người quen và bằng chính sự hụt hẫng trong lòng hai đứa con.
Trong ánh chiều muộn đổ nghiêng trên sân tòa, bóng dáng Nguyễn Văn Minh lặng lẽ khuất dần sau lớp cửa sắt. Tuổi già lẽ ra là lúc an hưởng, nhưng với Nguyễn Văn Minh, đó lại là những năm tháng trả nợ cho cuộc đời, nợ pháp luật, nợ những người bị cáo đã làm khổ và nợ cả hai chữ “làm người” mà bị cáo đã nhiều lần quay lưng.