Trên dải đất miền Trung nắng gió, nơi gió Lào hun rát mặt người, nơi nắng như nung, vỡ rang mặt đất, có những người lặng lẽ đi qua năm tháng bằng đôi tay rám nắng và đôi chân chai sần. Họ, những người thợ điện khoác lên mình bộ quần áo màu cam, âm thầm bền bỉ đứng sau ánh sáng, để phía trước là bình yên, là tiếng cười rộn rã dưới mỗi mái nhà.
Loạt tùy bút “Giữ sáng miền gió Lào nắng lửa” của tác giả Phương Thảo là những lát cắt đời thường, khắc họa sự bền gan, vững chí của những con người đang ngày đêm lặng thầm giữ dòng sáng quê hương.
Kỳ 1: Trần mình giữa nắng nóng
Hà Tĩnh - miền quê quanh năm oằn mình trong nắng gió và bão lũ. Mỗi độ hè về, “gió Lào thổi rạc bờ tre”, hun nóng cả đất trời; mùa lũ đến, nước ngập trắng đồng, phủ vây làng mạc. Nhưng giữa khắc nghiệt thiên nhiên, con người nơi đây vẫn bền bỉ bám đất, bám làng. Gian truân trở thành một phần máu thịt, để từ đó hun đúc nên một cốt cách riêng: Mộc mạc mà kiên trung, lặng thầm mà sâu sắc,… để Hà Tĩnh không chỉ là nơi để đến, mà là nơi để thương, để nhớ, để “đi mô cũng muốn quay về”.
Trưa tháng Bảy, cái nắng như nung chảy, đổ xuống mái nhà, xuyên qua từng lớp áo dày cộm của những người thợ điện. Anh Nguyễn Xuân Hiền - Tổ phó Tổ quản lý tổng hợp số 1 (Đội QLĐLKV Thành Sen) vừa cùng đồng đội xử lý xong sự cố phát nhiệt máy biến áp (thuộc Trạm biến áp cấp điện cho Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Hà Tĩnh).
Đây là điểm cấp điện đặc biệt quan trọng, cung cấp nguồn cho hơn mười khoa phục hồi chức năng của bệnh viện, nơi sử dụng nhiều thiết bị y tế chuyên dụng, yêu cầu nguồn điện luôn ổn định, liên tục. Chỉ cần gián đoạn trong tích tắc cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả điều trị và sự an toàn của hàng trăm bệnh nhân. Do đó, dù nắng nóng gay gắt, anh em kỹ thuật vẫn bám trụ xuyên trưa để kiểm tra toàn diện: đo nhiệt đầu cốt, siết chặt từng điểm tiếp xúc, xử lý các mối nối có dấu hiệu phát nhiệt vượt ngưỡng cho phép…
“Chỉ cần một đầu cốt lỏng, lực siết không đảm bảo, hoặc bề mặt tiếp xúc oxy hóa là dòng điện có thể bị gián đoạn, phát sinh sự cố nghiêm trọng. Hoàn tất xử lý, tổ công tác còn phải soi ảnh nhiệt lại toàn bộ thiết bị trước khi cho đóng điện vận hành trở lại” - Tổ phó Tổ quản lý tổng hợp số 1 Đội QLĐLKV Thành Sen chia sẻ.
Sau hơn một giờ “căng mình” giữa cái nóng hầm hập trên 40 độ C, anh Hiền trao đổi nhanh vài nghiệp vụ với đồng đội rồi chậm rãi trèo xuống trạm. Khuôn mặt sạm nắng, mồ hôi quyện dầu mỡ chảy rịn vào khóe mắt cay xè. Vừa chạm chân xuống đất, anh ngồi bệt xuống thở dốc, ngẩng nhìn hai đồng nghiệp cũng đang leo xuống trạm, giọng méo xệch, pha chút hóm hỉnh: “Lúc nãy đói muốn xỉu, giờ thì… hết đói luôn rồi các chú ạ!”.
Tháo đôi găng tay đã sẫm màu vì bụi nắng và dầu mỡ, anh Lê Anh Tú (thành viên Tổ công tác) để lộ đôi bàn tay rám nắng, chai sần như gốc rạ cuối mùa. Vừa lúi húi thu dọn đồ nghề, anh vừa quay sang Tổ phó, cười đáp trả: “Ăn uống gì tầm này nữa bác. Sáng nay em làm liền hai cái bánh mì rồi. Giờ chỉ ước có gáo nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống, chắc sướng phải biết!”.
Câu nói tưởng như bông đùa, nhưng lại chạm đến tận cùng sự thật. Cái nắng bỏng rát của vùng “chảo lửa, núi mưa” đã vắt kiệt từng giọt mồ hôi, từng tấc sức lực của "những người lính áo cam". Trong khoảnh khắc ấy, một gáo nước mát không còn là điều ước mong đơn giản, mà trở thành “vị cứu tinh” thực sự giữa "biển lửa" miền Trung.
Hơn 20 năm gắn bó với nghề, anh Hiền không thể nhớ hết bao lần “phơi mình” dưới "chảo lửa" miền Trung để xử lý sự cố. Với anh và đồng nghiệp, thợ điện Hà Tĩnh chưa bao giờ biết sợ nắng, như thể đã quá quen với cái quy luật khắc nghiệt của vùng đất này. Nắng càng gay gắt, “dây cót” tinh thần của các anh lại càng căng lên, bởi họ hiểu rằng: chỉ một sự cố mất điện trong chốc lát cũng có thể khiến nhịp sống đảo lộn, ảnh hưởng đến bao hoạt động của doanh nghiệp, người dân.
Ở một góc khác, tưởng như mát mẻ hơn, song trong phòng điều hành của Trung tâm Điều khiển xa (Công ty Điện lực Hà Tĩnh), không khí căng thẳng không kém ngoài hiện trường. Anh Võ Văn Hiếu, trưởng kíp cho biết: Trực ca mùa hè cũng áp lực chẳng kém gì làm việc ngoài lưới. Mắt phải tinh, tâm phải tỉnh, tập trung cao độ vào từng thông số, nhất là những đường dây, trạm biến áp đang chạm ngưỡng đầy hoặc quá tải. Mỗi tín hiệu nhấp nháy trên màn hình đều có thể là dấu hiệu báo sự cố.
Nhiều hôm, nắng gắt kèm theo giông lốc, cả đội phải căng mình điều hành xử lý sự cố xuyên trưa đến tận khuya. Công việc dồn dập, đầu óc căng như dây đàn. Có đêm, 3 giờ sáng chuông báo lỗi vang lên, lập tức phải thao tác ngay không chậm một nhịp.
“Nghĩ đến anh em ngày đêm trần mình trên lưới điện, tôi tự nhắc mình: phải tuyệt đối tập trung, bởi từng mệnh lệnh, từng thao tác từ trung tâm truyền đi đều không được phép sai”, anh Hiếu chia sẻ.
Trong đợt cao điểm nắng nóng tháng 6 vừa qua, sản lượng điện tiêu thụ tại Hà Tĩnh có ngày vượt ngưỡng 6,2 triệu kWh – mức cao kỷ lục. Thế nhưng, gần nửa triệu khách hàng vẫn được cấp điện ổn định, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa “bộ não” của trung tâm điều khiển và những “đôi chân không mỏi” nơi hiện trường. Đội ngũ “kiến vàng” ấy chính là mắt xích then chốt, âm thầm đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, liên tục suốt mùa nắng lửa.
Ẩn sau những con số tưởng chừng khô khốc ấy là muôn vàn lát cắt đời thường, là những mảnh ghép lặng lẽ nhưng chân thực tạo nên bức tranh nghề điện. Đó không chỉ là sản lượng điện tiêu thụ mỗi ngày, hay số giờ thao tác trên lưới, mà là từng bước chân in hằn trên những con đường cháy nắng, là những bữa cơm nguội ngắt vội vàng bên cột điện, là vết muỗi cắn dày đặc trên cánh tay không kịp gãi,…tất cả những điều tưởng chừng bình dị ấy lại khắc họa rõ nét một nghề nghiệp thấm đẫm trách nhiệm và sự hy sinh.
Thợ điện, hơn cả một nghề, là một sợi dây gắn kết trách nhiệm với niềm tự hào âm thầm nhưng bền bỉ. Điều giữ chân những người thợ không phải là đồng lương mỗi tháng mà là niềm tin rằng ánh sáng họ mang theo có thể soi rõ từng bước tiến của quê hương.
Giữa cái nắng như thiêu như đốt của miền Trung, giữa gió Lào hun hút thổi qua từng mái nhà đơn sơ, họ vẫn lặng lẽ với công việc của mình, trần mình trên đường dây, nối từng tia hy vọng, giữ cho dòng sáng không bao giờ tắt.
Không ồn ào, không khoa trương, họ chỉ âm thầm chọn gắn bó với quê hương bằng những việc làm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Ánh điện họ gìn giữ không chỉ xua tan bóng tối mà còn thắp lên tình người, tình đất, và một lời hứa với quê hương: rằng dù nhiệm vụ có khó khăn, vất vả, thời tiết có khắc nghiệt thì người thợ điện vẫn luôn giữ cho mình một trái tim ấm nóng, một niềm tin sắt son và tình yêu với quê hương - mảnh đất miền Trung nắng gió!
Mời đọc giả đón đọc tiếp kỳ 2: Giữ sáng trong đêm giông bão