Vào đêm 17/10, không quân Hoa Kỳ đã điều động máy bay ném bom tàng hình tầm xa B-2 thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào năm mục tiêu tại Yemen bằng bom xuyên hầm.
Cuộc tấn công này diễn ra trong bối cảnh hơn một năm xung đột giữa lực lượng liên minh Ansurullah của Yemen và các nước như Mỹ, Anh, và Israel.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Lloyd Austin, gọi đây là "một minh chứng độc đáo cho khả năng của Mỹ trong việc nhắm vào các cơ sở mà đối phương cố gắng giữ ngoài tầm với, bất kể chúng được chôn sâu dưới lòng đất hay bảo vệ chắc chắn đến đâu."
Trong khi các tên lửa hành trình Tomahawk của Hải quân và tên lửa phóng từ các máy bay chiến đấu F-18 không tối ưu cho việc xuyên phá các công trình kiên cố, thì B-2 được coi là công cụ tối ưu nhất của phương Tây cho nhiệm vụ này.
Trước đây, trong cuộc xung đột giữa liên minh Ansurullah và liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu từ năm 20, Không quân Hoàng gia Ả Rập Xê Út đã thất bại trong việc phá hủy các cơ sở quân sự nằm sâu dưới lòng đất, mặc dù đã nhiều lần cố gắng tấn công.
Việc triển khai B-2 trong cuộc tấn công lần này là đỉnh cao của gần một thập kỷ nỗ lực của các nước phương Tây nhằm vô hiệu hóa các kho vũ khí và căn cứ quan trọng của Yemen.
Mỗi chiếc B-2 có thể mang đến 18.000 kg vũ khí và có tầm bay liên lục địa, cho phép nó tấn công các mục tiêu trên toàn cầu từ các căn cứ ở Missouri hoặc Guam. Tuy nhiên, bản chất của các mục tiêu trong cuộc tấn công gần đây đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ rằng các máy bay B-2 này được trang bị bom GBU-57.
Được đưa vào sử dụng từ đầu thập niên 2010, GBU-57 là một trong những vũ khí uy lực nhất trong kho vũ khí của NATO.
Khả năng của GBU-57 trong việc phá hủy các công trình quân sự kiên cố mà không vượt qua ngưỡng hạt nhân khiến nó trở thành loại bom nguy hiểm nhất của phương Tây.
Với hệ thống dẫn đường bằng GPS chính xác, các máy bay ném bom có thể thả nhiều quả bom vào cùng một vị trí - mỗi quả sau sẽ đào sâu hơn quả trước, tạo ra độ xuyên phá cực lớn.
Các chuyên gia dự đoán GBU-57 sẽ đóng vai trò quan trọng trong các cuộc tấn công tiềm năng của Mỹ vào Iran, nơi có các cơ sở quân sự, kho vũ khí và các địa điểm hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất.
Tuy nhiên, GBU-57 cũng gặp phải những hạn chế nhất định. Điểm yếu lớn nhất là chỉ có thể triển khai bằng các máy bay B-2, trong khi Không quân Hoa Kỳ chỉ có 19 chiếc B-2 đang hoạt động.
Việc tập trung B-2 tại căn cứ không quân Whiteman khiến chúng dễ bị tấn công. Bên cạnh đó, yêu cầu bảo trì phức tạp và tỷ lệ sẵn sàng hoạt động thấp đồng nghĩa với việc chỉ có một số ít máy bay B-2 có thể thực hiện nhiệm vụ.
Dù B-2 từng là một bước đột phá công nghệ khi ra mắt vào cuối những năm 1990, ngay từ thời điểm đó đã có lo ngại rằng các hệ thống phòng không tiên tiến của Liên Xô có thể đe dọa chúng, ngay cả ở tầm xa.
Sự phát triển của các công nghệ cảm biến hiện đại khiến khả năng sống sót của B-2 trong các cuộc tấn công xuyên thủng trở nên hạn chế hơn, nếu hệ thống phòng không khu vực không bị phá hủy trước.
Dự kiến, máy bay kế nhiệm B-2 sẽ là B-21, một phiên bản nhẹ hơn với tầm bay ngắn hơn, và sẽ tiếp nhận nhiệm vụ triển khai GBU-57. Tuy nhiên, do những chậm trễ trong chương trình B-21, máy bay này sẽ không được đưa vào hoạt động cho đến gần cuối thập kỷ này.