Phóng sự - Ghi chép

Những “người cha thầm lặng” nơi biên viễn

Gia Ân 08/06/2025 - 09:57

Giữa vùng biên heo hút của xã Môn Sơn (huyện Con Cuông, Nghệ An), những đứa trẻ người Đan Lai từng quen với nếp sống hoang dã, từng đứng trước nguy cơ rời xa con chữ vì đường đến trường quá xa và đầy trắc trở. Nhưng từ ngày có mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên”, các em đã có chốn ở yên lành, bữa ăn đủ đầy và những người lính biên phòng tận tụy như người cha thứ hai của mình.

“Cha nuôi” giữa đại ngàn

5h sáng mỗi ngày, Thiếu tá Phan Văn Thắm – cán bộ Đồn Biên phòng Môn Sơn – lại lặng lẽ đi một vòng quanh khu ký túc xá nhỏ nằm sát chân núi, lần lượt gọi từng em học sinh thức dậy.

Tiếng gọi dịu dàng, trìu mến vang lên: “Tình ơi, dậy thể dục thôi con!”, “Tuấn, dậy đánh răng rửa mặt nào!”. Những đứa trẻ người Đan Lai, vốn quen ngủ nướng trong những mái nhà sàn lợp lá cọ heo hút, nay đã vào nề nếp sinh hoạt theo tiếng kẻng báo thức, theo những bước chân kỷ luật của bộ đội.

z66837688829_a694614dec8b722c92c41960c3063c23.jpg
tp-28-7501-7039.jpg
Được những người bố quân hàm xanh rèn giũa, các em học sinh trong ký túc xá chăm ngoan và có ý thức tự giác học tập.

Ký túc xá Trường THCS Môn Sơn hiện là nơi ăn, ở, học tập của 66 em học sinh dân tộc Đan Lai – một tộc người thiểu số sinh sống trong vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát, chủ yếu tại hai bản Búng và Cò Phạt, cách trường hơn 20km đường rừng núi.

Trước năm 2018, việc học tập với các em là điều xa xỉ. Hành trình đến trường của một học sinh Đan Lai có khi phải lội suối, băng rừng gần nửa ngày. Không ít em đành bỏ học giữa chừng vì đói ăn, mỏi chân, hoặc vì cha mẹ gọi về giúp việc nhà, trông em, lên rẫy...

“Mô hình ‘Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên’ ra đời chính từ nỗi trăn trở ấy”, Thiếu tá Phan Văn Thắm chia sẻ. “Ban đầu chỉ là ý tưởng đơn sơ: nếu các em có chỗ ở gần trường, có người hướng dẫn sinh hoạt và học tập thì sẽ bám lớp bám trường.

Từ đó, chúng tôi đề xuất cấp trên, cùng nhà trường bắt tay xây dựng ký túc xá và cử cán bộ túc trực /h để đồng hành cùng các em”.

Biến ký túc thành một “gia đình”

Không giống những khu nội trú của các trường dân tộc nội trú chuyên biệt, ký túc xá THCS Môn Sơn hoạt động nhờ sự hỗ trợ của Đồn Biên phòng Môn Sơn và nhà trường. Mỗi năm, đơn vị cắt cử 3 cán bộ túc trực tại đây. Họ là “bảo mẫu”, “thầy giáo”, “người cha” của 60–70 học trò nhỏ.

z66837701690_e0ef1da0f97a37f97ceb947c3917b720.jpg
z66837606421_0cbd04c66b48228b9e0c018298c1b445.jpg
Các em học sinh được bày dạy từ những việc nhỏ nhất như gấp chăn màn, giữ vệ sinh, tập thể dục hay giờ giấc ăn, ngủ.

“Ngày đầu các em rụt rè, lạ lẫm lắm. Có đứa chưa từng dùng bàn chải đánh răng, chưa biết cách gấp chăn màn. Có em còn khóc đòi về bản vì nhớ nhà… Chúng tôi phải làm từng việc nhỏ cùng các em, từ dạy cách rửa tay, phơi quần áo, nhắc nhở đi học đúng giờ, dạy học buổi tối, đến tổ chức thể thao, trồng rau để tăng gia sản xuất”, Thiếu tá Thắm nhớ lại.

Không gian ký túc được tổ chức như một “tiểu đội bộ đội nhí”. Các em chia nhau nhiệm vụ: người nấu cơm, người quét dọn, người chăm rau.

Mỗi em có một chiếc giường, tấm chăn, cái gối gọn gàng. Trong mỗi căn phòng, những trang vở học trò xen lẫn tiếng cười, tiếng hát líu lo của tuổi học trò giữa rừng sâu.

“Buổi sáng thể dục, trưa nghỉ ngơi, chiều tăng gia, tối học bài rồi đi ngủ đúng giờ. Tất cả được điều hành như trong một đơn vị quân đội. Nhưng điều quan trọng nhất là tạo được môi trường ấm áp để các em coi đây như nhà. Chúng tôi không phải người giám sát mà là người thân”, Thiếu tá Thắm cho biết thêm.

Khi người lính thành người thầy

Sau mỗi buổi tối, phòng học của khu ký túc lại sáng đèn. Những người lính áo xanh khoác thêm tấm áo “người thầy”, giảng bài cho học sinh yếu, giúp ôn luyện cho các kỳ thi học kỳ, kiểm tra. Dù không được đào tạo sư phạm chính quy, nhưng với lòng nhiệt thành, họ đã giúp không ít học sinh tiến bộ rõ rệt.

Em La Thị Tình (lớp 7), dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt sáng, rụt rè chia sẻ: “Lúc mới đến cháu không quen, khóc suốt. Nhưng các chú bộ đội tốt lắm, dạy cháu học, nấu cơm cho ăn, còn giặt đồ giúp nữa. Cháu coi các chú như bố mình”.

z66837694775_9762d501daaa07e8411dfdf71980000a.jpg
tp-11-2310-6297.jpg
Không gian ký túc được tổ chức như một “tiểu đội bộ đội nhí”.

Thầy Nguyễn Văn Vỹ – Hiệu trưởng Trường THCS Môn Sơn – không giấu được xúc động khi nhắc đến mô hình đặc biệt này: “Từ khi có sự đồng hành của Đồn Biên phòng, không có học sinh bỏ học.

Các em chăm ngoan, tiến bộ, kỹ năng sống tốt hơn. Trước đây có em học lực trung bình, nay đã vươn lên học sinh khá, giỏi. Nhà trường yên tâm, phụ huynh tin tưởng”.

Người Đan Lai sống khép kín, ít giao tiếp với thế giới bên ngoài. Việc học, với nhiều phụ huynh trong bản, từng là điều xa vời. Thế nhưng, sự kiên trì của những người lính quân hàm xanh đã giúp thay đổi nhận thức ấy.

Họ không chỉ dừng lại ở khu ký túc xá mà còn lặn lội đến từng bản, từng nhà để tuyên truyền, vận động. Có gia đình ba đời chưa ai biết đọc, nay con cái đã cắp sách đến trường đều đặn.

“Có lần mưa to, nước suối dâng cao, một phụ huynh muốn giữ con lại nhà. Chúng tôi phải vào tận nơi, giải thích, đưa ra cam kết an toàn để thuyết phục.

Dần dần, họ hiểu ra, giờ đến kỳ nhập học là phụ huynh chủ động đưa con xuống ký túc”, Thượng úy Trần Văn Long – một cán bộ tham gia mô hình – kể lại.

Từ năm 2018 đến nay, hàng trăm lượt học sinh người Đan Lai đã được chăm lo, dạy dỗ tại đây. Trong đó, nhiều em sau này tiếp tục học lên cấp ba, thậm chí có em đang theo học trường đại học tại Vinh, Hà Nội.

Những giấc mơ bước ra khỏi núi rừng, thay đổi số phận bắt đầu từ những bữa cơm tập thể, từ bài học dạy cách gấp chăn màn hay cách nói lời cảm ơn.

Ngọn lửa chưa bao giờ tắt

Đã 7 năm trôi qua kể từ khi mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên” ra đời. Khu ký túc vẫn sáng đèn mỗi tối, tiếng cười vẫn vang vọng mỗi buổi chiều sau giờ học.

Những người lính vẫn luân phiên túc trực, không ngơi nghỉ. Họ không cần phần thưởng, không cần lời ca ngợi. Niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy các em trưởng thành, tự tin và biết ước mơ.

Trên vách tường phòng học là hàng chữ viết tay nắn nót: “Con chữ là con đường ngắn nhất để thoát nghèo” – đó cũng là phương châm sống và hành động của những người lính Biên phòng nơi đây.

Giữa vùng rừng sâu Môn Sơn – nơi tiếng chim hòa cùng tiếng suối, nơi bếp lửa vẫn rực cháy trong đêm lạnh – có một mái nhà đặc biệt đang chở che cho những mầm xanh vươn lên từ đá sỏi.

Ở nơi ấy, những người lính không chỉ giữ đất, giữ rừng mà còn giữ trọn ước mơ con chữ cho bao thế hệ học trò người Đan Lai. Và hành trình ấy chắc chắn sẽ còn tiếp tục, như ngọn lửa âm ỉ cháy – ấm áp, bền bỉ và không bao giờ lụi tắt…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những “người cha thầm lặng” nơi biên viễn