Đời sống

Sức sống mới trên quần đảo Hải Tặc

Văn Kỳ 28/01/2025 - 11:11

Đã qua rồi những thời khốn khó, nơi chỉ có thổ phỉ cướp biển khuấy đảo biển Tây. Nay quần đảo Hải Tặc đã khoác lên mình diện mạo mới. Ở đó có những con người ngày đêm bám biển góp phần xây dựng biển đảo quê hương phồn thịnh, xinh tươi.

1. Những ngày cuối năm, miền biển Tây nổi sóng bởi ảnh hưởng đợt gió mùa phía Bắc tràn vào. Tuyến tàu cao tốc từ đất liền ra Phú Quốc tạm ngưng vận chuyển khách, riêng tuyến Hà Tiên- Hòn Tre (thuộc quần đảo Hải Tặc) vẫn lưu thông.

Thời khó khăn, Hòn Tre dù chỉ cách đất liền 18 km, đi tàu gỗ phải mất 2 tiếng đồng hồ, nếu thời tiết xấu, tuyến đường bị cắt, dân đảo coi như biệt lập với đất liền.

cot-dien.jpg
Cột điện mang ánh sáng ra đảo.

Chúng tôi lên tàu cao tốc của một hãng có thâm niên vận chuyển khách hàng chục năm từ đất liền ra đảo Hải Tặc. Chỉ mất vỏn vẹn 30 phút, quần đảo Hải Tặc hiện ra trước mắt với tứ bề biển xanh.

Lên đảo, cảnh tượng yên bình, hoang sơ xen lẫn hiện đại chào đón chúng tôi. Ở đây có điện lưới, nhà trường, trạm xá, có cảng âu tàu cho tàu ghe cập bến.

Quần đảo Hải Tặc (hay còn có tên gọi khác là quần đảo Hà Tiên) bao gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ và 2 đảo chìm với tổng diện tích hơn 251 hecta.

Toàn bộ quần đảo Hải Tặc thuộc địa phận xã Tiên Hải, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và dân cư tập trung sinh sống chủ yếu ở Hòn Tre Lớn - Hòn Đốc.

Quần đảo Hải Tặc vẫn còn giữ được nét nguyên sơ. Chúng tôi chọn một người sống lâu năm tại Hòn Đốc để bắt chuyện. Ông Sáu Hào (58 tuổi) sống ở Hòn Đốc kể cho chúng tôi những điều đặc biệt, những nơi nên ghé khi tới đảo.

Hòn Đốc là đảo lớn, nơi đặt trung tâm hành chính xã, có trường học, trạm y tế, là nơi đông dân nhất. Xung quanh là quần thể 16 hòn nổi, 2 hòn chìm trong phạm vi 3-4km. Có hòn có một gia đình, có hòn mấy chục hộ sinh sống, điều này đã khơi gợi sự tò mò khám phá của chúng tôi.

Chúng tôi thắc mắc đến cái tên Hải Tặc và như bất cứ ai sinh sống ở đảo, ông Sáu Hào kể về ngọn nguồn câu chuyện. Trước tiên, quần đảo Hải Tặc có vị trí đặc biệt, nằm trên tuyến đường quan trọng của các tàu buôn nước ngoài lưu thông từ Ấn Độ Dương lên Đông Bắc Ắ vào thế kỷ 18.

Những toán tội phạm nắm được điều này nên trốn ra đảo chặn tàu thuyền qua lại để cướp bóc. Tên quần đảo Hải Tặc ra đời như thế. Dù thời tăm tối ấy đã lùi xa, quần đảo đã đổi tên thành Hòn Tre, nhưng người dân vẫn quen gọi bằng cái tên cũ.

Và nay, Hải Tặc trở thành thương hiệu, khơi gợi sự tò mò để chính quyền và người dân vận dụng vào quảng bá, làm du lịch.

toan-canh-quan-dao-hai-tac.jpg
Toàn cảnh đảo Hải Tặc.

2. Trước đây khi Hòn Tre chưa có điện lưới, mọi thứ khó khăn, người ra đảo làm ăn, sinh sống hay du lịch ít ỏi. Nhà nước phải có những chính sách ưu đãi để hỗ trợ giữ chân người dân bám đảo.

Năm 2019 điện lưới quốc gia được kéo ra, quần đảo Hải Tặc thay da đổi thịt. Hệ thống đường giao thông, công trình công cộng, nhà cửa, trường trạm… được đầu tư xây khang trang. Gần đây đã có những người từ đất liền ra mở resort kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch, quần đảo được quảng bá, du khách tăng lên rõ rệt.

Ông Nguyễn Công Tước- Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Hải đưa cho tôi bản báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 20, phương hướng năm 2025. Con số cho thấy, trong năm 20 xã Tiên Hải đón 58.342 lượt khách đến du lịch, doanh thu đạt 43.757 triệu đồng, đạt 61,20% kế hoạch năm, tăng 35,69 so với năm 2023.

Lãnh đạo xã Tiên Hải tự tin khi nơi đây có biển cả trong lành, thảm san hô, thủy hải sản phong phú, cùng quần thể đảo xinh đẹp. Nếu được quảng bá rộng rãi, đầu tư bài bản chắc chắn lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng sẽ đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương.

Nghề nuôi cá lồng bè cũng là thế mạnh của đảo. Vùng biển quanh quần đảo Hải Tặc có môi trường nước tinh sạch, thích hợp nuôi các loại cá mú, cá bớp, ốc hương… đem lại giá trị kinh tế cao.

Con số từ UBND xã Tiên Hải cho biết, năm 20 toàn xã có 75 hộ nuôi cá các loại, tổng sản lượng thu hoạch là 782 tấn, đạt 1,72% kế hoạch năm, tăng 4,27% so với năm 2023. Thủy hải sản nơi đây chất lượng, là đầu vào cho các nhà hàng ở TP.Phú Quốc, TP. Hà Tiên… để phục vụ du khách.

3. Rời đảo chính Hòn Đốc, chúng tôi thuê tàu vượt biển tới Hòn Giang. Thật kinh ngạc, giữa chốn trùng khơi, những cột điện khổng lồ sừng sững đội sóng câu điện cho các đảo. Đây là minh chứng rõ ràng của sự quan tâm của Nhà nước nơi vùng đảo xa.

Anh lái tàu cho biết, thời chưa có điện, chi phí sinh hoạt ở các đảo nhỏ thường cao gấp nhiều lần so với đất liền, nhiều người buộc phải rời đi. Những người bám trụ lại được ở những đảo đến nay là “bản lĩnh thứ thiệt”.

Cuối cùng sự gắn bó kiên trì ấy cũng được đền đáp. Khi du lịch nghỉ dưỡng phát triển, giá đất ở đảo tăng. Nếu tính vốn hóa từ đất mỗi hộ dân nơi đây cũng thuộc hàng …“không phải dạng vừa”.

Chúng tôi tiếp tục cưỡi sóng tới thăm đảo Hòn Ụ, nơi chỉ có một đại gia đình sinh sống. Chủ đảo là cụ Bảy Yên, được người dân ví như Robinson nay đã bước qua tuổi 95 vẫn rắn rỏi, minh mẫn.

Cụ Bảy Yên kể, bản thân ra đảo từ năm 1960, trải qua bao biến thiên lịch sử, khổ ải, cô đơn không kể xiết. Thời gian thoi đưa, nay cụ đã hơn 80 năm gắn bó với đảo.

14 người con và hàng chục người cháu cụ cũng ra đời tại đây, cùng nhau chung tay xây dựng đảo. Vườn dừa cổ thụ của gia đình phủ xanh Hòn Ụ là minh chứng cho tình yêu sắt đá với đảo của cụ.

Ngồi trước hiên nhà, cụ Bảy Yên nheo mắt nhìn ra bãi biển bao la, cụ nói bản thân mãn nguyện khi thấy mồ hôi đổ xuống đã có thành quả sinh sôi. Đặc biệt,mới đây gia đình được nhà nước thống kê hơn 200 công đất (1000 m2/công) nguồn gốc do gia đình khai phá.

Với giá đất hiện nay (hơn 1 tỷ đồng/công), nhiều người ví, gia đình “Robinson” Bảy Yên đã trở thành tỷ phú thực thụ. Nhưng cụ móm mém cười bảo, đất đai cho con cháu giữ gìn, còn bản thân cụ khi đến nơi này chưa bao giờ vì mục đích tìm phú quý, giàu sang. Với cụ đảo là xương, biển là máu thịt. Khi nằm xuống cụ mong được làm con sóng để đêm ngày được vỗ lao xao nơi chốn này.

Rời đảo, chúng tôi nhớ mãi hình ảnh của cụ Bảy Yên, già cỗi, rắn rỏi với một tình yêu mãnh liệt biển đảo quê hương. Những con người rất đỗi bình thường ấy góp phần khép lại câu chuyện buồn về cướp biển, cùng nhau nhìn về tương lai miệt mài xây dựng xã đảo phồn thịnh, xinh tươi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sức sống mới trên quần đảo Hải Tặc