Những cặp mắt thất thần nhìn vô định... Người nằm bất động…, người băng chân…, người bó tay. Họ, từ người thân đến những người nằm trên giường bệnh, đã - đang là nạn nhân của những vụ tai nạn giao thông.
Mỗi năm, ở nước ta, tai nạn giao thông đang cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người. Cũng chừng ấy ước mơ, dự định bị bỏ dở, chừng ấy gia đình rơi vào cảnh ngộ thương tâm không gì có thể bù đắp.
Mỗi lần nhìn di ảnh con trai, bà Vũ Thị Thất, xóm 3, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hoà (Nghệ An) lại không cầm được nước mắt. Hơn 7 năm rồi nhưng nỗi đau vẫn cứ trào lên bất kỳ lúc nào.
Đầu năm 2017, trên đường về nhà bằng xe máy, Nguyễn Văn Q. – người con trai duy nhất của bà bị tai nạn, em ra đi khi chưa kịp thực hiện dự định cưới vợ sinh con cho bố mẹ vào giữa năm ấy. Sự ra đi của em không chỉ làm cho ngôi nhà trở nên quạnh quẽ, mà ở đó, bố mẹ em cũng mất đi một trụ cột.
Người bố giờ chẳng mấy khi được ở nhà vì phải đi làm thuê nay đây mai đó. Người mẹ dù đã gần 70 nhưng vẫn phải cáng đáng tất cả mọi việc trong nhà để lo ăn uống qua ngày và gom góp trả nợ do chi phí chữa cho con trai trước khi qua đời.
Chia sẻ về điều này, bà Vũ Thị Thất, xóm 3, xã Nghĩa Thuận, cho hay: “Đau khổ lắm, mỗi lần nhìn di ảnh của con là nước mắt lại tuôn ra. Nó đi rồi để lại bố mẹ già còm cõi. Cứ nghĩ đến tình cảnh bố mẹ già phải tiễn con trẻ ra đi là lòng lại quặn thắt”.
Còn cô bé xinh xắn, đáng yêu Hoàng Mỹ Duyên, ở xóm Trung Yên, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa có ước mơ trở thành một hướng dẫn viên du lịch để được đi nhiều nơi, khám phá nhiều vùng đất mới.
Thế nhưng, tai nạn giao thông đã buộc em suốt đời phải chung sống với một thân thể không lành lặn. Nhà sát đường lớn, trong khoảnh khắc chạy sang đường mà không có sự giám sát của người lớn, cô bé 5 tuổi đã té ngã trước đầu xe ô tô. Phải cắt bỏ chân phải, trải qua 1 thời gian dài điều trị, dù đã làm quen được với cách thức di chuyển bằng cặp nạng nhưng hẳn trong tâm hồn một đứa trẻ như em vẫn chưa thể hình dung được những thiệt thòi lớn hơn.
Tâm sự với chúng tôi, chị Vương Thị Hiếu, mẹ cháu Hoàng Mỹ Duyên bày tỏ: “Cháu nó cứ lò cò như thế thôi, thỉnh thoảng thì có lắp chân giả vào nhưng vì lắp vào nó đau, dễ bị lở loét vết thương. Nhìn thương con lắm, chỉ vì phút sơ sểnh của người lớn mà cháu phải chịu thiệt thòi lớn”.
Với trường hợp của em Phạm Xuân Quang, ở xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, thoạt nhìn, ai cũng nghĩ cậu bé 17 tuổi ấy bình thường như bao bạn cùng trang lứa.
Kỳ thực, sau vụ tai nạn giao thông xảy ra năm 2018, em và gia đình đã phải trải qua thời kỳ vật vã bởi em bị chấn thương não. Bao nhiêu tiền bạc, tài sản quý giá của gia đình cũng lần lượt ra đi để chữa chấn thương ấy.
Sự nỗ lực cũng phần nào được đền đáp bằng kỳ tích là em đã có thể đứng thẳng như một người bình thường. Nhưng có một điều mà mãi mãi dừng lại, đó là não của em không còn phát triển. Trong hình hài của một thiếu niên cao to, nhưng khả năng tư duy của em lại như của một đứa trẻ tuổi tập ăn tập nói.
Ước mơ trở thành một thầy giáo của em giờ cũng nhường chỗ cho điều ước giản dị của mẹ, ước…bình yên.
Nói về điều này, chị Thiều Thị Hương, mẹ em Quang cho biết: “Cuộc sống của cháu giờ chỉ quanh quẩn bên bố mẹ, không nói được, mọi tư duy và hành động như một đứa trẻ. Có thể trở lại được thân hình này đã là một kỳ tích, đồng nghĩa với đó thì gia cảnh cũng ngày một kiệt quệ, không còn gì giá trị để bán.
Thấm thía nỗi đau vì tai nạn giao thông, giờ đây, niềm mong mỏi duy nhất của tôi là mỗi khi bước ra đường, các thành viên trong gia đình của mình trở về nhà an toàn, được bình yên”.
Nếu như tai nạn giao thông không xảy ra thì Nguyễn Văn Q. đã cưới vợ, sinh con cho bố mẹ vui vẻ tuổi già. Nếu như không có tai nạn giao thông thì ước mơ trở thành một hướng dẫn viên du lịch của Hoàng Mỹ Duyên không bị lụi tắt.
Nếu như tai nạn giao thông không ập đến thì thời gian này Phạm Xuân Quang đang ngồi trên ghế nhà trường để ấp ủ ước mơ trở thành thầy giáo. Những ước mơ, những dự định bị bỏ dở. 3 người mẹ - 3 nỗi đau khác nhau nhưng cùng chung một nỗi ám ảnh mang tên: “tai nạn giao thông”.
Thống kê của Ủy Ban ATGT quốc gia, năm 2023, toàn quốc xảy ra 22.067 vụ TNGT, làm chết 11.628 người, bị thương .292 người.
Để góp phần giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương, khuôn khổ bài viết này không đề xuất những giải pháp mang tính khách quan mà chỉ muốn truyền đi thông điệp: Mỗi chúng ta, hãy nâng cao sự cẩn trọng khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn trước hết là cho chính mình.
Sau là chung tay giảm đi những nỗi đau do tai nạn giao thông. Để cuộc sống là những gam màu tươi sáng. Để điều ước giản dị của những người mẹ như trong bài viết luôn được hiện hữu, bình yên.